Biếm Thi

Tâm Sự Gái Ăn Sương

Bài thơ “Tâm Sự Gái Ăn Sương” dưới đây, tác giả không chủ trương để
bênh vực hay khích lệ cho tệ đoan xã hội,
mà chỉ nêu lên 2 hình ảnh, 2
tội trạng khác nhau, bên trọng,
bên khinh. Bán dâm chỉ là tội có tính cách
dân sự (civil crime)
còn tội bán nước, biển thủ công quỷ thì thuộc lĩnh vực
tính cách  hình sự như đại hình” (felony crime), đó là tội đáng phải
tử hìnhhay  là “tứ mã phân thây” hoặc “tội lăng trì” theo chế độ phong
kiến ngày xưa.
Tâm Sự Gái Ăn Sương:
Mang nụ cười lơ lẳng bẹo hàng,
Ăn sương bị bắt, các nàng than:
Bán dâm, mơ được đồng tiền hẩm,
Bán nước, gây nên sông núi tàn.
Muốn viết đôi lời trên khúc gỗ *
Định ghi vài chữ giữa hòn than *
Sâu dân mọt nước đầy trời nhiễu,
Chẳng bắt, bắt chi gái khố hàn ?
ĐôngThiênTriết
(*) Bọn cán ngố hay Công An
Cụm từ “Gái Ăn Sương” qua hình ảnh trên, nếu được bác phó nhòm nào đó ghi lại bằng hình ảnh trung thực, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy đầy đường khắp nẻo trên khắp các thành phố VN những hiện tượng bi đác này.
Một số hình ảnh ghi lại cho thấy: các chị em “ăn Sương” mỗi khi bị công an bắt thì có lời than rằng: vì hoàn cảnh nghèo nàn, nên bọn tụi em đem thân xác của bọn tụi em đi bán, bọn tụi em chỉ bán thân xác của tụi em thôi mà, chứ… bọn tụi em nào có dám bán nước bán dân bao giờ đâu, sao lại bắt tụi em?, chứ còn như không biết bao nhiêu cán bộ cao cấp quyền hành, họ đã bán tháo đất nước, hải đảo, núi rừng, luôn cả tài nguyên quốc gia cho giặc và họ đục khoét hết công quỷ của nhà nước sao không thấy công an bắt họ, lại bắt kẻ nghèo cùng cực, nghèo mạt rệp như bọn chúng em. Đó, các bác nghĩ xem, như vậy xã hội có công bằng hay không chớ ?

Leave a Reply