(TG&DT) – Pháp Luân Công hay còn gọi “Pháp luân đại pháp” là một giáo phái do Lý Hồng Chí, sinh năm 1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc thành lập năm 1992 dưới hình thức tập luyện khí công dưỡng sinh. Sau đó, Pháp luân công đã có nhiều hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị Trung Quốc, bị Chính phủ Trung Quốc cấm hoạt động và bị coi là tà giáo.
Đến nay, Pháp luân công tự cho mình đã hoạt động ở trên 100 quốc gia vùng lãnh thổ. Tuy nhiên cũng có chỗ tổ chức này nói hoạt động trên 114 quốc gia, có chỗ nói trên 140 quốc gia, có chỗ nói chỗ nói 144, nhưng thông tin này do tổ chức Pháp Luân Công tự đưa ra không ai kiểm chứng. Tại Việt Nam, Pháp luân công hoạt động ở hơn 30 tỉnh, thành phố với hàng nghìn người tham gia. Các thành viên đã tham gia lại tích cực lôi kéo người khác tham gia. Riêng tại thành phố Hà Nội thời gian vừa qua tại nhiều công viên của Hà Nội như công viên Thành Công, công viên Thống Nhất, công viên Yên Sở….. có nhiều đối tượng rủ rê lôi kéo người tập Pháp Luân Công, các đối tượng này phát tán tài liệu tuyên truyền về Pháp Luân Công, hướng dẫn tập luyện Pháp Luân Công, dụ dỗ về lợi ích sức khỏe nhờ tập Pháp Luân Công,……, và tuyên truyền nói xấu Đảng cộng sản Trung Quốc, nói xấu chủ nghĩa Mac-Lê nin và phủ định học thuyết tiến hóa. Tổ chức này bề ngoài dựa vào khái niệm Chân Thiện Nhẫn để hoạt động, tự nói rằng phi chính trị, phi tôn giáo, phi lợi nhuận, chỉ là khí công, chữa bệnh nhưng thực chất đó chỉ là sự giả dối lừa gạt để hợp thức hóa sự hoạt động.
Có thể nói về bản chất Pháp Luân Công không phải Phật Giáo mà là một tổ chức có hình thức hoạt động như một con ký sinh trùng mà vật chủ là Phật Giáo, Pháp Luân Công vừa ăn cắp khái niệm thuật ngữ của đạo Phật, các tri thức trong kinh Phật, mượn danh Phật pháp, mượn danh lời của đức Phật để tuyên truyền cho Phật Gia (khái niệm Lý Hồng Chí tự bịa ra, do vậy nhìn bề ngoài cứ tưởng Pháp Luân Công là một pháp môn của Phật Giáo), tôn xưng Lý Hồng Chí lên thành một vị Phật sau đó tiêu diệt hạ thấp Phật giáo, hạ thấp đức Phật thích Ca Mâu Ni. Bài viết này tác giả sẽ chỉ rõ cho các bạn biết bản chất của Pháp Luân Công là tà đạo nguy hiểm.
1. Lý Hồng Chí lợi dụng các thuật ngữ khái niệm của đạo Phật làm các thuật ngữ của Pháp Luân Công
Chuyển Pháp Luân vốn là một khái niệm rất phổ biến trong đạo Phật, cuộc đời đức Phật chuyển Pháp Luân Hai lần, lần một nói về bài Pháp đầu tiên Ðức Phật thuyết giảng cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển sau khi Ngài đắc đạo. Bài Pháp nầy tóm tắt các điểm chính yếu của Ðạo Giải Thoát, đó là Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Ðạo [1]. Lần hai đức Phật Chuyển Pháp Luân trong khi ngài thuyết giảng về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chuyển pháp luân nghĩa là là quay bánh xe chánh để đưa tâm trí của chúng sanh đến Niết Bàn an vui [2].
Sau này khi rao giảng Pháp Luân Công Lý Hồng Chí lấy tiêu đề Chuyển Pháp Luân đặt cho tên của một quyển sách do mình viết điều này chứng tỏ sự cao ngạo của Lý Hồng Chí. Việc Lý Hồng Chí lấy tên của một quyển sách của đức Phật để đặt tên cho quyển sách của mình (hàm ý những gì y làm cũng như đức Phật làm), khiến cho phật tử sơ cơ không phân biệt được đâu là kinh Chuyển Pháp Luân của đức Phật, đâu là Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí, nhiều khi lại nhầm lẫn đây là quyển kinh chuyển Pháp Luân Của đức Phật.
Thấy đại thừa Phật giáo đưa ra khái Niệm Pháp Thân [3] và phái Tịnh Độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, niệm Nam MÔ Quán Thế Âm Bồ Tát, Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công cũng bịa ra các câu chuyện như niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo-Chân Thiện Nhẫn Hảo sẽ được Pháp Thân Lý Hồng Chí phù hộ [4]. Thậm chí cực đoan hơn đến lỗi bịa ra chuyện niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo còn chữa được cả ung thư [5]. Lý Hồng Chí không thể có Pháp Thân nào hết, nếu có ông ta đã cứu hết tất cả các học viên của mình vượt qua hoạn nạn. Không thể có chuyện vừa tung hô Pháp thân của y lại vừa viết các thỉnh nguyện thư đi kêu oan về các tội ác của DCS Trung Quốc. Sử dụng khái niệm Pháp Thân lý hồng chí còn lừa gạt cho những người tập Pháp Luân Công rằng nếu những người tập Pháp Luân Công được Lý Hồng Chí tịnh hóa, pháp thân của Lý Hồng Chí xử lý hết hộ người tập [6] .
Ngay đến khái niệm Pháp Luân, hay biểu tượng (logo) của Pháp Luân Công cũng đều là sản phẩm đi ăn cắp vay mượn, nhào lặn của biểu tượng chữ VẠN của đạo Phật và khoáy âm dương của đạo Lão.
Chẳng những vay mượn khái niệm thuật ngữ của Đạo Phật, Lý Hồng Chí cũng sử dụng vay mượn các thuật ngữ của đạo khác. Ví dụ Luận Ngữ vốn là tên của một quyển sách vô cùng nổi tiếng của đạo Nho, được Lý Hồng Chí sử dụng cho tên của bài giảng đầu tiên của lời nói đầu của Lý Hồng Chí trong sách Chuyển Pháp Luân [7].
Lý Hồng Chí thấy trong kinh Phật nói đến có bảy các vị Phật trong quá khứ (Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phạt Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni), mỗi một vị Phật ứng với một nền văn minh. Lý Hồng Chí cũng viết trong sách Chuyển Pháp Luân của y đã có 7 nền văn minh từng tồn tại trên trái đất. Chỉ khác là y có thêm các dẫn chứng về khảo cổ, tuy nhiên đây cũng chỉ là trích dẫn lại các kiến thức trong lĩnh vực khảo cổ chứ không có gì mới…..
Ngoài ra có vô số các câu truyện tương tự do tổ chức Pháp Luân Công bịa ra tương tự các câu truyện của Phật Giáo như các câu truyện về nhân quả, các câu truyện về chữa bệnh (thậm chí cả bện ung thư) nhờ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo-Chân Thiện Nhẫn Hảo (đạo Phật có pháp môn niệm phật, thì Pháp Luân Công chế thành niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo-Chân Thiện Nhẫn Hảo)
Qua một số ví dụ trên ta thấy Pháp Luân Công bản chất đi ăn cắp, vay mượn, nhào lộn các ý tưởng, khái niệm, thuật ngữ của các đạo khác diễn giải theo các ý kiến cá nhân đây là việc làm nguy hiểm đối với đạo Phật. Hơn thế nữa Lý Hồng Chí còn đi bịa đặt ra các khái niệm nhằm ăn cắp tín đồ của đạo Phật sau đó lại phỉ báng cả đức Phật.
2. Đưa ra khái niệm Phật Gia nhằm ăn cắp tín đồ của Phật Giáo sau đó phỉ báng hạ thấp đức Phật
Giáo chủ Pháp Luân Công Lý Hồng Chí thấy bên Đạo chia ra Đạo Gia và Đạo Giáo nên cũng bắt chước, tự nhận Pháp Luân Công là Phật Đạo, rồi cho đạo ấy là Phật Gia, còn đạo Phật là Phật Giáo. Lấy danh Phật gia để thâu nạp tín đồ. Khi có tín đồ thì bài xích Phật Giáo, xem thường đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhiều người dân địa phương rất quan tâm việc này và lo sợ có thể gây tổn hại đến truyền thống Phật giáo Thái Lan, gây nguy hiểm cho an ninh trật tự, làm xáo trộn xã hội Thái Lan. [8]
Trích sách chuyển Pháp Luân Công: Thích Ca Mâu Ni dưới cội bồ đề khai công khai ngộ rồi, chưa lập tức đạt đến tầng Như Lai. Trong suốt 49 năm truyền Pháp, Ông liên tục tự mình đề cao. Mỗi khi đề cao [lên] một tầng, Ông quay lại xét thấy Pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, Ông phát hiện rằng Pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa. Cứ đề cao lên, Ông lại phát hiện rằng Pháp vừa giảng xong lại không còn đúng. Trong toàn bộ 49 năm, Ông không ngừng thăng hoa như thế; mỗi lần đề cao [lên] một tầng, [Ông] lại phát hiện Pháp Ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp.
Như vậy Lý Hồng Chí nói Thích Ca Mâu Ni từ khi khai công khai ngộ chưa lập tức đạt tầng Như Lai và luôn luôn tự đề cao lên, mỗi khi đề cao lên lại thấy pháp của mình vừa thuyết xong sai hết, và rất thấp. Như vậy Tứ Thánh Đế+Bát Chánh Đạo cũng sai, cuộc đời đức phật hành đạo là vô ích vì các pháp đức phật biết là sai hết…..
Lý Hồng Chí và đệ tử tự cho Y là Phật là Phật Chủ. Pháp Luân Công đi tuyên truyền rằng hiện nay đã đến thời mạt pháp giáo pháp đức Phật không còn đúng nữa nên phải có vị Phật mới ra đời đó là Lý Hồng Chí. Có nhiều videos bài báo xuất hiện chỉ rõ Lý Hồng Chí là Phật. Từ cổ chí kim chưa hề có một nhà sư, giáo chủ tôn giáo nào giám ngang nhiên nhận mình là Phật. Hoặc nếu có xưa nay đều là tà đạo như Thanh Hải Vô Thượng Sư…..[9]
2- Phao tin một loài sinh vật lạ là Hoa Ưu Đàm và gắn Lý Hồng Chí là Phật Chủ
Hình ảnh sau đây được Pháp Luân Công sử dụng và tuyên truyền đây là Hoa Ưu Đàm. Phần ảnh bên trái được tổ chức này nói rằng đó là Hoa Ưu Đàm phóng đại lên 400 lần, phần ảnh bên phải là cái mà họ coi là Hoa Ưu Đàm nguyên gốc. Nhưng tác giả bài báo này chứng minh đây là hình ảnh đã qua chỉnh sửa (hình ảnh giả) nhằm hợp thức hóa loài sinh vật lạ là Hoa Ưu Đàm.
Nhìn ngay vào bức ảnh mà do chính tổ chức Pháp Luân Công đưa ra cũng thấy không thể có chuyện khi phóng đại các bông hoa nhỏ ở phía phải có hình hạt gạo, hoa đơn, lại thành một chùm hoa, bó hoa phía trái. Vì sao họ lại cố ý giả mạo một sinh vật lạ là Hoa Ưu Đàm? Vì họ muốn tạo ra các bằng chứng khách quan để đưa Lý Hồng Chí lên làm Phật. Logic như sau họ bịa ra một loài sinh vật lạ là Hoa Ưu Đàm, và vì kinh Phật nói là Hoa Ưu Đàm xuất hiện là có Phật ra đời nên họ lại gán ghép luôn Phật ở đây là Lý Hồng Chí.
Nhiều nhà khoa học đã khẳng định loài sinh vật mà Pháp Luân Công cho rằng Hoa Ưu Đàm chỉ là một loài nấm nhầy. Căn cứ kinh sách và các từ điển Phật giáo, các nhà Phật học cũng khẳng định Hoa Ưu Đàm trong Phật giáo được xem là một loại trong truyền thuyết, chưa ai được nhìn thấy hoặc nếu có thì là loại cây thuộc họ cây sung (dịch từ Udumbara) [12]. Kể cả trên wiki english cũng nói Hoa Ưu Đàm là họ cây sung [13].
3. Lý Hồng Chí hạ thấp các tôn giáo truyền thống của các nước Phương Đông, tự đề cao Pháp Luân Công.
Trích nguyên văn trong sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí: Pháp Luân Công là công pháp
Trích nguyên văn trong sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí: Pháp Luân Công là công pháp thuộc Phật Gia, nhưng nó hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi của Phật Gia, nó luyện theo cả toàn vũ trụ. Trong quá khứ tu luyện trong Phật Gia chỉ nói về những nguyên lý của Phật Gia, trong khi tu luyện theo Đạo Gia chỉ nêu lên những nguyên lý của Đạo Gia, cả hai trường phái đều không có cắt nghĩa thấu đáo căn bản của vũ trụ. Vũ trụ cũng như con người, ngoại trừ cấu trúc vật chất ở bên ngoài, nó cũng có đặc tính riêng của nó, một cách vắn tắt là nó có thể được tóm gọn trong ba chữ, đó là “Chân Thiện Nhẫn”. Tu luyện theo Đạo Gia chủ yếu ngộ về “chân”, nói chân thật, làm việc chân thật, trở về nguồn cội, và sau cùng thành một chân nhân. Tu luyện theo Phật Gia chú trọng về “thiện”, làm sản sinh tâm đại từ bi, cứu độ chúng sinh. Pháp môn của chúng ta tu theo “Chân Thiện Nhẫn” cùng một lúc, tức là trực tiếp tu luyện theo đặc tính căn bản của vũ trụ, và cuối cùng là đạt được sự đồng hóa cùng vũ trụ.
Như vậy Lý Hồng Chí gán ghép toàn bộ đạo Phật chỉ có Thiện, toàn bộ đạo Lão quy về chữ Chân, còn đạo của Lý Hồng Chí gồm cả Chân-Thiện-Nhẫn nên ưu việt hơn cả hai đạo trên.
4. Tuyên truyền về Pháp Luân Công theo các hình thức bán hàng đa cấp.
Lợi dụng tác dụng tốt cho sức khỏe nhờ tập luyện để tuyên truyền Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công lập các trang facebook quảng cáo về tác dụng sức khỏe nhờ tập Pháp Luân Công, rồi các tờ rơi tuyên truyền về Pháp Luân Công….Tuy nhiên đằng sau tác dụng sức khỏe từ khí công là rất nhiều tư tưởng mê tín. Ví dụ học viên Pháp Luân Công được tuyên truyền rằng ai tập Pháp Luân Công sẽ được Pháp Thân Của Lý Hồng Chí bảo hộ. Hoặc Pháp Thân của Lý Hồng Chí sẽ làm tịnh hóa thân tâm của người tập Pháp Luân Công [6]……học viên Pháp Luân Công tin rằng cái gì họ làm cũng là nhờ ơn của sư phụ Lý Hồng Chí, ngay cả đến tranh luận với người bên ngoài cũng tin là sư phụ Lý Hồng Chí của họ sắp xếp để họ tranh luận……Mọi người cần chú ý rằng việc tập các động tác của Pháp Luân Công có đem lại lợi ích sức khỏe đi nữa, cũng không liên quan gì đến pháp thân của Lý Hồng Chí. Đừng thấy sự tiến bộ trong quá trình tập luyện để tin theo một thứ tà đạo nguy hiểm, sự lừa dối (ví dụ bịa ra sinh vật lạ là Hoa Ưu Đàm, hạ thâp đức Phật Thích Ca, hay niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo thì chữa được cả bệnh Ung Thư)
Quảng cáo như bán hàng đa cấp, lợi dụng, mượn danh tính của một số nhân vật quần chúng để quảng bá:
Pháp Luân Công đi đâu cũng quảng cáo có hàng triệu triệu người tin dùng có mặt trên khắp các quốc gia, nhưng không ai kiểm chứng thông tin này. Đi đâu cũng tuyên truyền có hàng 3000 giải thưởng…… tuy nhiên cũng không ai kiểm chứng được thông tin này nhưng họ cứ tuyên truyền như vậy để lôi cuốn người tham gia.
Khi có tranh luận với học viên Pháp Luân Công thì họ dùng luận điệu hàng trăm triệu người tin theo, hàng trăm quốc gia tập, trình độ của bạn là gì mà phản đối Pháp Luân Công. Họ còn mượn danh một số nhân vật nổi tiếng để tuyên truyền về Pháp Luân Công….Với các hình thức tuyên truyền kiểu kinh doanh đa cấp này không ít người theo học Pháp Luân Công. Tuy nhiên cũng cần cảnh giác với tà đạo đặc biệt nguy hiểm này.
Sử dụng rất nhiều trang web, fanpace để tuyên truyền về Pháp Luân Công. Hiện nay có rất nhiều trang web của Pháp Luân Công mà có ảnh hưởng lớn đến cả báo chí mạng của Việt Nam như:
5. Ăn cắp thuật ngữ Pháp Thân trong đạo Phật, sử dụng một cách trơ trẽn Lý Hồng Chí nâng mình lên thành Phật.
5.1 Khái niệm Pháp thân trong Phật giáo
Tôi xin viết nguyên văn tại trang web [15]
Về phương diện lịch sử, Ðức Phật Thích Ca đã nhập Niết-bàn cách nay 2.556 năm. Tuy nhiên, đó chỉ là Ứng thân tùy duyên hóa độ, Ðức Phật còn có Báo thân phước trí trang nghiêm và Pháp thân thường trụ siêu việt không thời gian, bao trùm khắp pháp giới.
Theo tinh thần các kinh Hoa nghiêm, Pháp hoa… thuộc hệ thống kinh điển của Phật giáo Phát triển, thì sự ra đời và hóa độ của Ðức Phật Thích Ca chỉ là sự thị hiện của Ứng thân Phật. Ra đời dưới cây vô ưu, đến lúc trưởng thành quyết chí xuất gia, trải qua một thời gian tầm sư học đạo và tu khổ hạnh ép xác chốn rừng già, nhập định dưới cội Bồ-đề 49 ngày đêm và giác ngộ thành Phật, mở phương tiện hóa độ chúng sinh suốt 49 năm (hay 45 năm theo Phật giáo Nam truyền), rồi nhập Niết bàn. Ðó là Ứng thân của Phật, ứng theo cơ duyên mà thị hiện ra với những hành trạng nhằm hóa độ chúng sinh, tùy nghi mở phương tiện thuyết pháp đem lại lợi lạc cho muôn loài.
Báo thân Phật là thân kết tinh của trí tuệ và công đức phước báu mà Ðức Phật đã tu tập và thành tựu hạnh nguyện Bồ-tát trong vô số kiếp, từ lúc mới phát tâm tu tập cho đến khi đạt quả vị Thập địa, như Phật A Di Ðà, Phật Dược Sư tướng hảo quang minh nơi quốc độ của các Ngài. Báo thân là thân vô lượng sắc tướng, vô lượng công đức trang nghiêm không giới hạn mà hàng Bồ-tát Tam hiền, Thập địa mới thấy được. Ngoài ra, những khả năng phi thường, những phẩm chất cao đẹp, toàn mỹ của Ứng thân cũng được xem là một phương diện của Báo thân Phật. Suốt 49 năm giáo hóa, Ðức Phật đã sử dụng Báo thân của mình thông qua Ứng thân để dẫn đường cho chúng sinh về bến giác, mở ra muôn ngàn cánh cửa phương tiện hóa độ chúng sinh.
Ngoài Ứng thân và Báo thân ra, Ðức Phật còn một thân thứ ba là Pháp thân, bản thể Chân như của các pháp. Pháp thân bao trùm khắp pháp giới, cả không gian và thời gian. Pháp thân thường trụ, bất sinh bất diệt, là tự tánh chân thật và bình đẳng của tất cả các pháp. Trong cuộc đời Ðức Phật, Ngài thị hiện bằng Ứng thân và Báo thân, trau giồi trí tuệ và tích lũy công đức, tu tập phá trừ vô minh, rồi thành tựu Pháp thân, hay nói đúng hơn là trở về với Pháp thân thanh tịnh, với bản thể Chân như. Không có một sự vật, hiện tượng nào rời bản thể Chân như, và bản thể Chân như luôn luôn biểu hiện qua sự vật hiện tượng, vì thế mà kinh điển gọi Pháp thân hay bản thể Chân như là Tỳ-lô-giá-na, Biến nhất thiết xứ.
Mỗi người chúng ta vì còn vô minh vọng động nên Pháp thân không phát huy diệu dụng. Ví như sóng chỉ là hiện tượng biến động của nước, nhưng bản thể của sóng và nước không hai. Ở Ðức Phật, tất cả việc làm của Ngài đều là diệu dụng của Pháp thân, nó tác động đến chúng sinh và các pháp.
Sau khi Phật nhập Niết-bàn, nghĩa là Ứng thân chấm dứt nhưng Pháp thân của Ngài vẫn thường còn, luôn hiển hiện bên chúng ta, được biểu hiện qua tinh thần từ bi, trí tuệ và bình đẳng, biểu hiện qua đường lối tu tập giác ngộ giải thoát, đời sống đạo đức thánh thiện được các thế hệ tiếp nối và kế thừa.
5.2 Ví mình có Pháp thân như chư Phật
Trong phần Chuyển Pháp Luân Pháp giải. Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Tế Nam [6]. Lý Hồng Chí viết
Đệ tử: Những người không tham gia lớp học mà học luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì Pháp thân của Thầy có tịnh hóa thân thể họ thành nãi bạch thể và đắc được khí cơ không?
Sư phụ: Người không tham gia lớp học họ không phải là học viên của chúng tôi thì tôi quản họ làm gì đây? Tùy tiện quản người thường, tôi cài thứ này cho tất cả người Trung Quốc có được không? Tự mình học công, chiếu theo sách mà học, chiếu theo băng tiếng mà học, thì có thể đắc được không? Tôi nói với mọi người rằng, hình thức học công trong tương lai chính là hình thức này. Bởi vì chư vị có Pháp thân của tôi quản, trong sách của tôi có Pháp thân, trong băng hình, băng tiếng của tôi đều có, thực sự có thể làm theo tiêu chuẩn của người luyện công, thì họ cũng có thể đắc được. Nhưng cần phải thực sự chiểu theo tiêu chuẩn của người luyện công mà tu luyện thì mới có thể đắc được. Nói rằng tôi chỉ muốn rèn luyện thân thể không muốn tu lên cao vậy thì sẽ không đắc được.
Phân Tích: Như vậy đoạn trên Lý Hồng Chí tuyên truyền rằng người học Pháp Luân Công sẽ có Pháp Thân của Lý Hồng Chí quản. Điều này Lý Hồng Chí đã nâng bản thân mình lên có pháp thân như đức Phật, mà khái niệm Pháp Thân này là một khái niệm đi ăn cắp như đã phân tích ở trên.
“Đệ tử: Hình tượng sinh ra tại phần dưới của bụng dưới là nguyên anh, còn hình tượng chỗ ngực này là ai?
Sư phụ: Chư vị đã luyện thứ của công pháp nào khác rồi. Người tu luyện khi chân chính tu luyện thì thứ gì cũng đều buông bỏ, Pháp thân của tôi sẽ xử lý hết giúp chư vị. Đương nhiên chúng ta đôi khi người ta xuất công, thì trên bề mặt biểu bì sẽ xuất hiện một số hình tượng của Phật, sẽ xuất hiện rất nhiều, nó còn động đậy nữa. Bởi vì nó là tồn tại vật chất, biết nói chuyện, biết động đậy, đương nhiên đó đều thuộc về [trạng thái] bình thường.
Phân tích: Như vậy Lý Hồng Chí nói trong quá trình tập PLC nếu có gì phát sinh (nguy hại) thì Pháp Thân của Lý Hồng Chí xử lý giúp hết học viên. Điều này khiến cho học viên sẽ bị ám thị rằng pháp thân của Lý Hồng Chí sẽ có sức thần rất lớn. Lý Hồng Chí sẽ khiến cho học viên hiểu rằng mọi sự tiến bộ trong quá trình tập luyện đều là do Lý Hồng Chí trợ giúp, có khó khăn gì cũng do lý Hồng Chí trợ giúp. Thực ra đây là một ý tưởng ăn cắp từ đạo A Di Đà Phật, đạo A Di Đà tuyên truyền người niệm phật tin rằng khi niệm phật thì thân tâm của họ sẽ dần thanh tịnh. Điều này cũng có nghĩa là y tuyên truyền cho học viên những khả năng siêu nhiên không kiểm chứng của y, y biến y thành một THẦN LINH, một khả năng giống như A Di Đà Phật.
Đệ tử: Giả dụ có người muốn trộm tài vật trên thân của học viên hoặc gây thương tổn [cho họ], thì Pháp Luân Đại Pháp có thể phát huy tác dụng hay không?
Sư phụ: Tôi nói với chư vị rằng vạn sự đều có nhân duyên. Chư vị mất tiền, Pháp Luân sẽ không quản, rất có thể điều đó là có nguyên nhân. Dùng Pháp Luân để trị kẻ trộm tài vật của chư vị có phải chư vị có cái tâm này không? Như vậy đâu có được? Không chừng có những thứ đó là nợ người ta, bản thân mình thấy khó chịu liền muốn dùng Pháp Luân để đánh người khác, như vậy đâu có được? [Như vậy] chẳng phải tôi dạy tà pháp hay sao? Đừng nghĩ ngợi những chuyện này. Người tu luyện có Pháp thân của tôi quản chư vị, [khi nào] cần bảo hộ thì họ sẽ bảo hộ chư vị.”
Phân tích: Lý Hồng Chí sử dụng khái niệm Pháp Thân, (nhưu trên đã nói đây là khái niệm ăn cắp của đạo Phật) để mô tả y như một người có năng lực vô biên có thể dùng Pháp Thân của y để bảo vệ học viên, Pháp Thân của y có thể làm cho bản thân học viên trở lên thanh tịnh. Điều này vô hình chung, khi học viên tập Pháp Luân Công tự kỷ ám thị rằng tất cả đều do Lý Hồng Chí phù hộ, điểm hóa, bảo vệ (một cách vô hình, bằng pháp thân của y), vô hình dung nâng Lý Hồng Chí nên thành giáo chủ các tôn giáo. Như vậy nếu bạn tập Pháp Luân Công mà không may mắn thì Lý Hồng Chí nói đó là do nghiệp của các bạn phải trả, còn nếu may mắn thì các bạn lại nghĩ rằng đó là do Pháp thân của Lý bảo hộ. Học viên Pháp Luân Công đi tuyên truyền rằng nhiều học viên Pháp Luân Công bị bị mổ cướp nội tạng, y theo lời Lý Hồng Chí thì đây là nghiệp của những học viên Pháp Luân Công đó nếu đã là nghiệp thì tổ chức này đừng đi KÊU OAN TẤU KHỔ NỮA (nghiệp của ông phải trả thì còn kêu ai?). Còn nếu như bị OAN thì Lý Hồng Chí không có khả năng bảo vệ học viên của mình, không có pháp thân nào hết.
Học viên Pháp Luân Công cuồng tín và kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình đến cùng:
Khi bị chỉ ra những thủ đoạn giả dối của Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công cho rằng người đó là tà đạo, bị chịu quả báo….qua tiếp xúc với học viên Pháp Luân Công thấy rằng: Những học viên này đã bị cuồng tín đến độ họ làm gì liên quan đến Pháp Luân Công, ví dụ tranh luận, tuyên truyền….đều cho rằng đó là do Lý Hồng Chí khéo léo sắp xếp để tuyên truyền, đó là do Lý Hồng Chí phù hộ hết bệnh…..
Tôi có một người bạn học đại học đến năm thứ 4, sau khi tập Pháp Luân Công được 2 năm bắt đầu bị bệnh thần kinh, xuất ngày nói: Pháp Luân Công, trừ tà bắt ma, gia đình phải cho nghỉ học để điều trị. Về mặt sức khỏe thì việc tập luyện bất kỳ một bài thể dục nào cũng mang lại sức khỏe. Tuy nhiên Pháp Luân Công hay gắn lợi ích sức khỏe nhờ tập khí công với các lý thuyết mê tín như khi tập sẽ được Pháp thân của sư Phụ Lý phù hộ. Hay được Pháp thân của Lý Hồng Chí tịnh hóa….
5. Pháp Luân Công không phải đạo Phật-Phật tử và người dân nên cảnh giác với tà đạo Pháp Luân Công.
HT Thích Nhật Từ khẳng định: “Nghị quyết tại Đại Lễ Phật Đản của Liên Hiệp Quốc năm 2010 tại Thái Lan đã nêu rõ: “Các vị tăng thống và lãnh đạo Phật Giáo trên toàn cầu không được cho phép Tăng Ni Phật Tử đi theo trường phái Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí bởi vì đây là trường phái mượn danh nghĩa của Đạo Phật để phục vụ cho mục đích chính trị.
HT Thích Vân Phong cho biết thêm: “Đại lễ Phật Đản ở Thái Lan vào tháng 5 năm 2006, Hội nghị Phật giáo Quốc tế đã ban hành pháp lệnh, trong đó nêu rõ: Pháp Luân Công trái với giáo lý căn bản của Phật giáo và chính thức tuyên bố giáo phái Pháp Luân Công không phải là một giáo phái của Phật giáo.”
Tóm lại: Pháp Luân Công không phải Phật Giáo mà là một tổ chức có hình thức hoạt động như một con ký sinh trùng mà vật chủ là Phật Giáo, ăn cắp khái niệm thuật ngữ, điển tích điển cố, tri thức của đạo Phật, mượn danh Phật pháp, mượn danh lời của đức Phật để tự tôn xưng Lý Hồng Chí lên thành một vị Phật sau đó tiêu diệt hạ thấp Phật giáo, hạ thấp đức Phật thích Ca Mâu Ni. Bề ngoài là tập khí công, nhưng tác dụng khí công có được lại quy cho rằng do Pháp Thân của Lý Hồng Chí phù hộ, làm cho thanh tịnh. Pháp Luân Công được che đậy bằng ba từ chân thiện nhẫn (nhằm hợp pháp) nhưng về bản chất là mê tín dị đoan tà đạo nguy hiểm phục vụ cho âm mưu bá chủ tam giới vượt qua cả Phật Thích Ca Mâu Ni và Hoàng Đế Lão Tử của Lý Hồng Chí.