Bài viết này do Từ Thanh biên dịch từ phiên bản Hoa ngữ và do Thiên Triết chỉnh tu ngữ cảnh và kiêm phần Hán tự trong phiên bản này

Người xưa nói: “Thọ tắc đa nhục” tại sao lại như vậy?
Câu nói này xuất phát từ Trang Tử kể về câu chuyện của Hoàng đế Nghiêu, khi Ngài đi kiểm tra thái ấp của Hoa Phong. Người dân ở đất Hoa Phong không thể hiểu tại sao mà Hoàng đế lại từ chối những điều ước mà hầu như tất cả mọi người trên thế gian này đều muốn đạt được. đó là việc sống dai, sống được Trường Thọ 長 壽.
Trong khi tất cả mọi người trên cõi trần này đều ước muốn, mong rằng mình có nhiều đứa con (trai) “子” để nối giồng cho tổ tiên, tông đường và sự nghiệp phát triển giàu có, được nhiều của cải kếch xù và tuổi đời thì được sống dai, trường thọ.
Trang Tử sau khi nghe qua sự việc như trên thì lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán cái túi tham của thói đời mà than rằng, ôi! cái tư duy của họ cho rằng có được những điều mong ước như trên, đó là cái phúc khí của một đời người ư?, Ngài mới thốt ra những lời như sau đây: “Đa nam tử tắc đa cụ, Phú tắc đa sự, thọ tắc đa nhục” (多男子則多懼, 富則多事, 壽則多辱) dịch nghĩa của câu này là: Nếu sinh ra được nhiều đứa con (trai) “子”, ắt là việc khiến cho ta phải lo lắng thêm, vì sợ hãi (cụ 懼) bởi nhiều sự phiền toái sẽ xảy ra sau này (do việc phân chia tài sản cho các con) và Tích lũy đặng nhiều vật chất, của cải kếch xù thì nó sẽ nảy sinh mầm mống nhiều về tai tiếng Thị Phi tiêu cực, làm mất thanh danh phẩm giá của tổ tông và tuổi đời sống càng lâu, sống dai, trường thọ, âu đó, nó sẽ là cái “Nỗi Ô Nhục” của người được sống dai, sống quá thọ đó chăng?.
Hiểu theo nghĩa đen câu nói trên đây của Trang Tử thì Ngài cho rằng tất cả những cái Túi Tham của Thói Đời, chẳng qua là nó đại diện cho những điều “bất hạnh” chớ nó chẳng mang đến phúc khí hay vượng khí gì cả, bởi lẽ gia tộc nào có nhiều đứa con trai (theo hủ tục người xưa là trọng nam khinh nữ, Nhất Nam Viết Hữu, Thập Nữ Viết Vô (一男曰有,十女曰無) rồi suy ra từ điểm đó, những gia chủ nào có nhiều cậu ấm (con trai) hẳn họ phải lo xa rất nhiều chuyện bao đồng về mặt phân chia tài sản cho chúng nó sau này, lúc phân chia, có đứa ít đứa nhiều, rồi chúng nó tranh giành của cải, sanh ra bất hòa dẫn đến kiện tụng đi đến pháp đình để nhờ quan trên xét xử, thậm chí có nhiều trường hợp do tranh giành của cải mà dẫn đến xô xát gây nên án mạng. Do đó, có của cải càng nhiều thì miệng tiếng Thị Phi càng không ít và tuổi đời sống dai ư? (sống quá thọ) thì cũng chưa chắc đó là niềm phúc đức, chẳng hạn như có những người già (sống dai đến 90 hoặc 100 tuổi) hay thọ hơn đó nữa, thì suốt ngày họ phải nằm liệt giường, không thể động đậy, rồi trăm thứ bệnh tật thay phiên hoành hành, tác yêu tác quái trên cơ thể của họ, như thế thì việc sống dai, sống trường thọ, có sung sướng tốt lành gì mà ham?.
Nhìn lại lịch sử, mọi thứ đã từng xảy ra đều xác minh câu nói này thật chí lý. vì một khi con người sống quá già, không chỉ nhìn từ ngoại hình của họ trông rất xấu xí, vì những nếp nhăn xếp hằng trăm ly xoắn xuýt ngoằn nghòe chồng chất lên nhau trông rất ghê gớm, luôn cả trạng thái cơ thể, do cơ bắp co rút, vận động chậm lụt hơn nhiều so với thời còn trẻ, mặt khác, nếu như một đôi lúc nào đó, họ sơ ý chỉ vì có những vận động với cường độ bởi một vài động tác quá mạnh thì cũng dễ làm tổn thương cơ bắp và xương khớp mà tương lai có thể xảy ra bệnh Thấp Khớp hay còn được gọi là bệnh Grout (gút).
Đây quả thực là một trạng thái tự nhiên mà con người không thể cưỡng lại được khi tuổi đã về già “ốm yếu, bệnh tật” đó là câu nói mô tả sinh động về người già, khi cơ thể người già yếu đi thì trăm ngàn thứ bệnh tật chúng nó (ỷ thế mạnh hiếp yếu) rủ nhau kéo đến quấy nhiễu bất kể đêm ngày.
Khi tuổi đã về già, ốm đau triền miên, họ sẽ mất khả năng tự chăm sóc cho chính bản thân mình và cần phải có người khác chăm sóc cho. Nhưng ai ngoài bản thân mình để có thể thấu hiểu hết được cái suy nghĩ của chính mình? Vì vậy, nó luôn là một hiện tượng không thể thay đổi, và nó cũng là một trong những nỗi buồn của người già. Do đó, Đức Phật Thích Ca Ngài đã sớm giác ngộ con đường Sinh Lão Bệnh Tử 生老病死, mà nhân sinh trên trần thế đều vấp vướng phải và vì muốn giải thoát cái oái oăm, khổ đau luân hồi đó, nên Ngài đã từ bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan, trì tâm Tu Tập đến Đắc Đạo dưới gốc cây Bồ Đề.
Điểm kế tiếp, nếu bạn sống đến 90 hoặc 100 tuổi, nhưng đến lúc này bạn vẫn còn khả năng tự chăm sóc cho chính bản thân mình thì thử đếm trên đầu ngón tay xem có được mấy người?, hoặc giả lúc đó, bạn phải cần có người khác phục vụ cho mình? và đôi lúc, gặp trường hợp bạn không được họ chăm sóc chu đáo tốt, do đó rất dễ gây ra những chuyện không vừa ý rồi xảy ra phiền toái, mâu thuẩn từ đôi bên. Nhưng rồi thời gian trôi qua và nó sẽ đến đều đều với những luồng gió thật độc hại, tàn nhẫn, thì tuổi già của quý vị cho dù có được sự bảo vệ bao che về mặt y tế tốt đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự tấn công tàn nhẫn của thời gian, chưa kể sự tấn công phủ phàng từ ngoại cảnh, từ nhiều khía cạnh khác nhau, lấy ví dụ như: nào là phải làm vệ sinh hằng ngày, nào là đi đại, tiểu tiện hay thay quần áo, thay tã, tắm rửa, giặt giũ, nhất nhất đều phải có người khác giúp bạn làm những công việc đó, chưa kể có nhiều ông, bà cụ sống quá già, lại gặp phải những đứa con, cháu, bất hiếu, đôi khi chúng nó buông ra những lời “chửi mắng thậm tệ, khó nghe” vậy, quý cụ ơi! tuổi già của quý cụ mà lâm vào trạng huống như thế này, đó chẳng phải là Nỗi Ô Nhục của người cao tuổi hay sao?
Bên cạnh sự suy giảm của các chức năng về thể chất, trí tuệ và ý thức của người cao tuổi. một khi trí nhớ của họ đã đi đến trạng huống này và tốc độ tư duy của họ cũng bị chậm lại thì một trong những số người cao tuổi đó dễ mắc chứng bệnh Alzheimer hay còn gọi là chứng sa sút trí tuệ.
Đối với người già mắc bệnh này, dù con cháu chúng nó đứng trước mặt họ, họ cũng không nhận ra chúng nó là ai, thậm chí có khi họ tự đánh mất hình ảnh của chính mình (vì họ không còn nhớ, không biết mình là ai) bởi do một số đoạn bộ nhớ của họ bị lãng quên, Không chỉ những người già bình thường đó, ngay cả Tổng thống Mỹ Ronald Reagan danh vọng tột đỉnh và sáng chói một thời cũng mắc chứng bệnh Alzheimer trong những năm cuối đời và tình trạng sức khỏe của ông rất đáng lo ngại trong thời điểm đó
Nhưng cũng không có gì là tuyệt đối, cũng không có nghĩa là những người có tuổi thọ cao sẽ bị sỉ nhục. Cũng có rất nhiều người cao tuổi, họ được tận hưởng niềm vui bên gia đình và nếp sống của họ rất có phong cách của một ông, bà và họ có những đứa trẻ (con cháu) xung quanh đến thăm nom rất hiếu thảo và cơ thể họ cũng rất khỏe mạnh, thường nhựt thì họ có thể tìm được niềm vui cho bản thân như xem TV, nghe đài, lên mạng, thể thao nhẹ như đi bộ, v,v…, nhưng, xét thấy có rất ít hình ảnh tích cực về điểm này được xuất hiện trên những trang mạng.
Có thể nói, con người ta, không nhất thiết phải theo đuổi “cơn mộng được trường sinh bất lão” hay của cải chất đầy kho, nếu như ta nắm bắt được những yếu điểm này ở mức độ thích hợp là tốt biết mấy, vậy thì hãy ghi nhớ câu: Tri Túc Thường Lạc 知足常樂 có được như vầy thì coi như là đầy đủ cả rồi, ngủ được yên giấc và vui vẻ yêu đời.
Trong mục này, chủ yếu bàn đến câu: “Thọ tắc đa nhục 壽則多辱”. Nghĩa đen là những người sống quá lâu sẽ gặp phải những xúc phạm tủi nhục xảy đến cho bản thân, mặc dù mới nghe thì quá đơn giản nhưng bên trong nó chứa đựng một số triết lý sâu sắc.

Ý tưởng cốt lõi của Trang Tử được thể hiện trong “Tiêu diêu du”, thì con người sống tự do trong thế giới, và để mọi thứ tự nhiên đến và tự nhiên đi là tốt nhất, đây là triết lý sống của Đạo giáo để lại cho hậu thế.
Nhưng thế nào là bản chất nguồn gốc của sự tự nhiên? Chúng ta có thể thông qua hình tượng của một gốc cây để tìm hiểu điều này. Cái gọi là bản chất tự nhiên, nó chính là bản chất từ cái gốc của con người giữa cuộc đời này, và đó chính là cái “tâm” của mỗi người.
Cây có thể phát triển cao chót vót, đó là bởi rễ của nó thâm sâu cố đế; sự trưởng thành của một nhà thông thái, bắt nguồn từ nội tâm rất đơn thuần và giản dị của anh ta.
Khi một người có quá nhiều ham muốn, chấp niệm quá nặng, luôn theo đuổi những thứ không thực tế, họ sẽ càng xa rời cái tự nhiên giản dị và họ sẽ bị mắc kẹt trong vũng lầy vì cái vòng lẩn quẩn của lòng tham vô tội vạ, do đó, nó không bao giờ tự tháo xích để thoát ra được.
Vì sao những người càng muốn sống lâu thì tuổi thọ càng ngắn? và vì sao những người càng muốn kiếm được nhiều tiền nhanh chóng thì họ lại càng nghèo? Thậm chí có người còn đi tới mức cực đoan, bất chấp cả những chuẩn mực đạo đức của xã hội chỉ để thỏa mãn dục vọng mình mong muốn, rồi sa chân vào vòng lao lý.
Lấy một sự thật đã từng xảy ra làm một tỉ dụ, cho dù bạn làm gì, bạn phải có giới hạn nhất định, và đừng đi đến một điểm đặc biệt quá khích. Thái cực của vạn vật sẽ đảo ngược, vì đây là chân lý áp dụng cho vạn vật giữa trời và đất.
Ngoài ra, nhà triết học hiện đại Phùng Hữu Lan cũng cho rằng bốn cõi sống được chia thành: cõi thiên nhiên, cõi hữu ích, cõi đạo đức và cõi trời đất. Phúc của người Hoa Phong thuộc về cảnh giới thực dụng trong bốn cảnh giới này, và Hoàng đế Nghiêu, như một vị thánh, làm sao lại có thể ở trong một cảnh giới đơn giản như vậy.
Vua Nghiêu là hình tượng của hoàng đế phù hợp với sự theo đuổi của Nho giáo, và tự nhiên sẽ chú trọng nhiều hơn trong lĩnh vực đạo đức. Hơn nữa hoàn toàn không thể khống chế loại chuyện này, ý nghĩa cũng rất rõ ràng sự thật như vậy.
Là một đại diện của Đạo giáo, Trang Tử theo đuổi cảnh giới của trời đất, không cần cố ý xu nịnh và theo đuổi những ham muốn vật chất trên thực tế. Hạnh phúc tồn tại trên đời sẽ đến một cách tự nhiên, còn điều gì gượng ép thì không bao giờ là hạnh phúc.
Theo như Đạo giáo, sự đeo đuổi để thỏa mãn tinh thần và mở rộng cuộc sống của mình theo chiều rộng và chiều sâu là điều rất có ý nghĩa nhất của sinh mệnh. Nếu bạn sống như một xác chết biết đi hàng ngàn dặm (như cương thi), thì điều đó thật là vô ích, vì nếp sống đó là một sự sỉ nhục và nó cũng là một sự xúc phạm đối với chính mình và một sự xúc phạm đối với người khác.
Vì vậy, cho dù là trường thọ, nhiều con, giàu sang, nếu một người chỉ theo đuổi loại chuyện này trong đời, thì trong đời chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được áp lực. Từ góc độ này, việc Hoàng đế Nghiêu từ chối lời chúc phúc của người Hoa Phong là điều dễ hiểu. Bằng cách chấp nhận mọi thứ mà thời gian và số phận mang lại, chúng ta có thể tách rời trời đất, sống tự do, dễ dàng như những đạo sĩ, và có thể an nhiên hưởng thụ những năm tháng cuộc đời.
Nguồn: Vạn Điều Hay do Từ Thanh biên dịch từ phiên bản Hoa ngữ và Thiên Triết chỉnh tu ngữ cảnh và kiêm phần Hán tự trong phiên bản này.
Theo Sohu