Hỏng biết ông bạn này qua Mỹ được bao lâu rồi mà hình như ổng đã quên hết ngôn ngữ VN rồi hay sao. Lúc đó tôi gặp ổng, nghe ổng khoe là ổng về VN bốc mồ lấy cốt cho cha mẹ ổng. Mới hôm qua đây, tôi gọi cell phone cho ổng, thì được ổng trả lời lại bằng tiếng Anh, chỉ võn vẹn với 2 từ “yes” và “no” mà thôi và 2 chữ câu đầu là Go ahead.
Tôi Hỏi:
Muốn hỏi ông anh một ít dòng,(go ahead) Về làng áo gấm có vui không? (yes) Có thăm trại nhốt tù nhân ngụy?(no, don’t be foolish-đừng xúi dại “cha nội”) Có viếng phố hòn ngọc viễn đông ? (yes) Có thấy hồn thiêng rên máu chảy ? (no) Có nghe sông núi khóc đau lòng ? (no) Có hay khắp nước đang rên xiết ? (no) Có biết dân đen đói rớt mồng ?(no)
Tôi hỏi hoài, khiến ông bạn này tức quá trả lời lại bằng tiếng Việtnam mít “chăm phần chăm” : (Thôi đi cha nội, hỏi nhiều quá, tôi đang sung sướng trên giường cùng bồ nhí, làm cụt hứng hết trơn).