Đọc qua bài thơ“Căn Nhà Ngoại Ô”với nhận xét của tôi thì toàn bài được cấu trúc rất đỉnh đạt,4 vế Đối Ngẫuchính xác, văn phong không hoa mỹ, nhưng lời thơ nhẹ nhàng phóng khoáng trong duyên dáng rất tự nhiên bởi ý từ rất thanh lịch, không bị gò ép, cho nên khi người đọc không bị khổ đọc, nhờ có những nét son kể trên và có thêm những điểm đặc biệt khác nữa, đó là lời tựa cho bài thơ“Căn Nhà Ngoại Ô”thật là tuyệt, vì nó rất phù hợp với nội dung của bài thơ. Nói chung, bài thơ này xét được điểm “top” rồi đấy.
Thường khi, hằng ngày đã có rất nhiều, nhiều vô số kể về các loại thơ “Đường? đường nguyên chất hay đường dặm thêm muối” … nhiều đến nỗi tôi không đọc hết nổi, phải thốt lên kêu trời: ối trời ôi!…. là trời! sao nhiều như “rạ” vậy?, chỉ mới thấy dạng thôi là phát mệt rồi, lý do là một số lớn trong các loại thơ đó đa phần bị sai chính tả, có khi không sai chính tả thì trật Niêm sai Luật và2 Vế Đối Ngẫuthì sai lệch hằng mấy cây số miles, hơn nữa nội dung trong bài thơ thì trống rỗng, lạc lõng, cho nên, không bao giờ tôi màng đến, mặc họ.
Duy chỉ có bài thơ này, vô tình tôi đọc được, khi đọc đến2 Vế Đối Ngẫulà tôi chấm ngay bài thơ này tôi“OK” rồi đó, với nhận xét khách quan của tôi, thi tứ trong bài rất là“hồn nhiên”,mộc mạc như tuổi dậy thì với chất giọng phản phất như“hương đồng cỏ nội” trong bài Chân Quê của nhà thơ Nguyễn Bính:
Hôm qua em đi tỉnh về, Đợi em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng. Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi! Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân? Nào đâu cái áo tứ thân? Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nghe rất nhẹ nhàng, thanh thoát phải không quý vị?, không khổ đọc bởi tác giả khéo tận dụng toàn văn Nôm, không“dặm mắm thêm muối”bằng bất kỳ cụm từ Hán tự nàokiểu như nửa nạc nửa mỡvào bên trong đó, đấy mới là điểm trong sáng của bài thơ và nếu theo ý chấm điểm của riêng tôi thì tôi cho bài thơ này đạt chỉ số điểm là “top”.
Thấy bút danh của tác giả là Hoàng Lang, khó đoán ra nam hay nữ, nhưng khi đọc trong câu thơ đầu thì tôi đoán ra Hoàng Lang là phái nữ, do đọc đến 2 chữ“thích quá”. trong lúc mới nhập đề, 2 chữ này được“đắc địa”trong bài, nghĩa là vào đề theo thể “Trực Khởi” với chất giọng thi tứ thể hiện văn phong của phái nữ.
Đọc được bài thơ hay, không Họa thì cảm thấy nó sao đâu… á, nên tại hạ xin mạo muội Họa vận bài thơ này và xin được lưu trữ vào trang Web của Thiên Triết để lưu niệm.
Trân trọng
CĂN NHÀ NGOẠI Ô Thích quá ngôi nhà ở Lái Thiêu Bên con rạch nhỏ cá tôm nhiều Chiều bông bí luộc dầm tương ớt Sáng đọt lang xào chấm muối tiêu Nắng nhạt trời trong chăm luống cải Trăng thanh gió mát vịnh thơ Kiều Khi thì xướng hoạ cùng tri kỷ Hạnh phúc trên đời chỉ bấy nhiêu
Hoàng Lang – post; 3/18/23
VỀ THĂM QUÊ CŨ
Bước xuống phi trường nóng tựa thiêu, Bao năm cách biệt nhớ nhau nhiều. Sáng thăm vườn cũ, cà chen ớt, Chiều gặp bạn xưa, tóc rưới tiêu. Bữa trước qua chơi Hồ Nước Ngọt, Hôm sau ghé ngắm Bến Ninh Kiều. Đêm về thao thức hàn huyên suốt, Hỏi Quảng hỏi Tiều vạn cái nhiêu. San Jose – July 30/2023