從越南詩 <Ông Đồ >音譯為中國詩的记录 (Câu chuyện chuyển Ngữ bài Thơ Ông Đồ)
Vừa qua Tết mấy hôm, thì bỗng có ông bạn làm cùng sở ghé thăm, ông bạn này biết tôi thích làm thơ, cho nên ông thường hay gọi tôi “nhà thơ” và hể cứ mỗi lần gặp nhau, ông thường chào hỏi tôi với câu xã giao: “Hello! chào nhà thơ, sao, dạo này khỏe chứ”? (nguyên văn của ông bạn)
Còn về cá nhân ông bạn, tuy ông không biết làm thơ, nhưng ông rất “mê” đọc thơ, nhất là những tác phẩm của các nhà thơ thời tiền chiến, mà trí nhớ của ông rất tốt, thông thường ông thuộc vài ba câu trong những bài thơ nào mà ông thích, nhưng đôi khi ông cũng thuộc làu nguyên cả bài, ví dụ như bài thơ “Người Hàng Xóm” của Nguyễn Bính mà ông cho biết là ông rất thích bài thơ này, rồi ông cất tiếng hát, giọng hát khào khào, khiến người nghe có cảm giác như phát “nổi da gà” qua bài thơ đã được phổ thành nhạc:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá đừng có dậu mùng tơi, Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng….
Rồi “Hai Sắc Hoa Tigôn” của TTKH…. “Gái Quê” của Hàn Mặc Tử…. Và “Mầu Thu Năm Ngoái” của Hồ Dzếnh:
Trời không nắng cũng không mưa, Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Chiều buồn như mối sầu chung, Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa.
Ông hát và nói nãy giờ, một tràng, thao thao bất tuyệt, xong rồi ông quay qua tôi và nói với tôi là ông còn một bài nữa mà ông thích nhất, đó là bài thơ “Ông Đồ” của Vũ Đình Liên, ông liền đọc nguyên bài thơ “Ông Đồ” mà ông đã thuộc làu làu….
Đọc xong, ông lại nói tiếp: từ xưa đến giờ, Đường Thi của người Tàu như: Trích Tiên-Lý Thái Bạch, Thôi Hiệu, Lý Thương Ẩn, Đỗ Phủ, v.v…. hằng hà sa số thơ phú của người Tàu được chuyển dịch sang Việt ngữ, nhưng tại sao thơ của các thi sĩ VN không có ai chuyển dịch sang Hoa ngữ, nhất là bài thơ ”Ông Đồ” này, để cho người Tàu họ biết thi tài của thi nhân VN nào có thua kém thi sĩ của họ đâu, nhưng, tại sao… tại sao… (ông cố ý nhấn mạnh 2 chữ tại sao, tại sao này 2,3 lần) anh biết chữ Hán mà anh không chuyển dịch bài thơ ”Ông Đồ” này? (nguyên văn của ông bạn).
Và ông nói tiếp, bây giờ tôi đề nghị ông nên dịch bài thơ này sang Hoa ngữ (ông nói y như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới) và dịch xong thì nhớ in cho tôi vài ba bản để tôi thưởng thức tài dịch thuật Hán ngữ của anh nhe. (nguyên văn của ông bạn).
Đến đây tôi mới sực nhớ ra, “Ồ! Ý kiến của ông cũng rất chí lý” vì bài thơ này tôi cũng rất thích, mà hầu như tất cả mọi người VN từ trẻ đến già đều tán thưởng bài thơ “Ông Đồ Già”, nghĩ vậy, cho nên mấy hôm sau, cảm thấy tinh thần sảng khoái, tôi mới bắt đầu chuyển ngữ bài thơ “Ông Đồ” của VĐL dưới đây, xin gửi đến các bạn yêu thơ cùng nhàn lãm.
Mời nhấn Link dưới đây để đọc bài thơ Ông Đồ đã được chuyển dịch :