Chửi Lộn
Chửi Lộn
Chuyện chửi lộn thì ở đâu mà không có, thời nào mà không xảy ra. Đôi bạn thân vào ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên kêu réo tên nhau ra chửi đổng vì một chuyện hiểu lầm. Cặp vợ chồng đang anh em ngọt sớt đùng cái quăng mèo ném chó, đập bàn, nói móc, bóp cổ nhau, đập guốc cao gót nhọn vào đầu. Mà chuyện xảy ra thường xuyên nhất là hàng xóm chửi lộn với nhau, nhất là ở vào cái thời trong một xóm mọi người đều biết mặt nhau. Hai người hàng xóm cạnh nhà nhau, rất thân tình, có của ngon thường biếu xén lẫn nhau, đùng một cái to tiếng chửi lộn thiếu điều muốn bôi tro trát trấu vào mặt kẻ thù. Cũng chỉ vì ông Tổng N xây nhà lầu muốn lấn vách đất nhà ông Chánh K. Những chuyện chửi lộn lẻ tẻ trên chẳng có gì đáng phải nói. Có điều câu chuyện rất hiếm có một không hai dưới đây chỉ có thể xảy ra vào cái thời xa xưa này, điều xảy ra vẫn còn ám ảnh tôi cho đến bây giờ dù đã gần 40 năm qua. Không biết chợ Đồng Xuân ngòai bắc trước 1954 có qua mặt nổi khu chợ tôi sinh sống.
Thời thập niên 1960, ở xóm buôn bán chỗ tôi ở, có mấy bà chửi lộn có tiếng ai cũng biết, ra đường mọi người đều cạch mặt, những vụ chửi lộn không đâu vào đâu, mà các bà cũng chả thèm biết lý do gì sốt, bà thích thì bà chửi, có thế thôi. Đối tượng bị chửi mà đứng lại nghe hay tay đôi với bà thì càng tốt bằng không xéo đi thì bà đứng chửi đổng một mình, cũng sướng chán cái miệng. Nhưng người nổi tiếng nhất phải nói là bà bán tiệm tạp hóa, bà nổi tiếng điêu ngoa chua chát, dân bắc đúng nòi, không mua “đồ bà” bà chửi cũng đành, đàng này mua “đồ bà” đàng hoàng bà cũng làm cho một trận tối tăm mặt mũi không thấy đường về. Ấy thế mà cửa hàng bà lúc nào cũng đông khách, có lẽ người ta thích đến coi “đồ bà” sao đó bởi vì nó tốt và rẻ! Bà chửi không cần biết lý do, không bằng lòng khách cũng chửi.
– Tiên sư bố nhà mày. Đi cho khuất mắt bà.
Gìa, trẻ, lớn, bé, nam hay nữ đều một tiếng mày ngắn gọn nghe cứ lùng bùng cái lỗ tai, vậy cho nó tiện, hơi đầu mà phân biệt.
Nếu khách đến coi, mân mê hàng lâu quá không mua, ngứa mắt bà phang cho một câu như trời giáng.
– Sáng chưa bảnh mắt mà mày mở hàng bà như vậy hả. Ối giời ơi! Ba đời nhà mày ăn cái … của bà nè.
Nếu nghe mà đi luôn thì không có chuyện, kẻ nào tu bảy kiếp dừng lại tay đôi với bà thì khốn nạn cuộc đời, cuộc đời kể như chấm dứt. Chửi đã đời đủ mọi loại danh từ thanh tao nghe rất ư là lọt lỗ tai, càng chửi lâu bà càng dễ bị đồng nhập, màn biểu diễn cuối cùng thường là bà làm một màn thoát y, cứ vậy bà vỗ vào chỗ kín bành bạch như ca sĩ nhạc pop hát bài Beat It vừa nhảy vừa hát, chân cong lên đi giật ngược lại, một tay cầm cán tay kia để lên đầu, trông thanh tao đáo để. Bao nhiêu lòng lợn tiết canh, bao nhiêu đồ bổ dưỡng bà cho người vô phúc bị chửi ăn ráo hết. Tới đây nhiều người dùng khinh công thượng thừa lăng ba vi bộ tránh độc chưởng, vậy mà vẫn bị trúng chưởng phớt qua mặt, chỉ phớt qua thôi mà đã ôm mặt máu nằm dẫy đành đạch như bị trúng kinh phong, nhiều người bị mờ cả hai mắt đêm về nằm mộng đổ mồ hôi vì cảnh tượng quá hãi hùng, còn kẻ nào may mắn thấy đường được thì cũng bị chột một con mắt. Khiếp thật!
Của đáng tội, chửi lộn đã là căn bệnh nhập vào xương tuỷ của bà như thứ bứu ung thư dữ đang trong thời kỳ phát tác, ít ra vài tuần bà phải có vụ chửi lộn nhỏ, vài tháng phải có vụ chửi lộn lớn hơn, nếu không người bà nó cứ ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy, quỉ quái thật. Chửi xong bà đi xưng tội rồi được hơn tuần vẫn chứng nào tật đó, hình như quỉ nó cám dỗ bà, mớm lời cho bà. Nếu vài tháng mà thiếu chửi lộn với người ngoài thì hỡi ơi vô phúc cho ông chồng bà trở thành mục tiêu tấn công. Ấy! tôi xin kể, người chồng tuy to và cao hơn hẳn bà cái đầu lại phải chịu một phép với bà, ông rất mực hiền lành nói năng nhỏ nhẹ, có vậy thì mới chịu đựng được bà xỉa xói cả ngày. Mỗi lần bà chửi, ông chỉ biết cúi gầm mặt xuống nghe. Thà ông chửi mắng lại thì bà không tức, chứ cứ cái nước chịu lép và nhục thế kia thì bà lại suy ra ông khinh bà, thế mới chết, thế là bà nổi tam bành lên xông tới cào cấu, khóc lóc thảm thiết, nếu không tận mắt chứng kiến thì ối giời ơi hàng xóm ở bên cạnh nghe cứ như là bà bị ông thọc tiết. Vài lần đầu hàng xóm tưởng bà bị đánh nên xông vào định can, thì hỡi ơi! cảnh tượng thương tâm bầy ra trước mắt, thay vì bà người ta thấy ông ngồi ngay góc nhà lấy hai tay che đầu để đỡ lấy những làn roi quật tới tấp của bà, thương cho roi cho vọt mà. Thét rồi quen, hàng xóm chẳng có ai thèm để ý đến nữa. Mà cũng chả ai dám can, nếu lạng quạng bà chửi cho tắt bếp.
Trong vụ chửi lộn với nhà gần đó do vụ có ai đó thẩy bao phân lên nóc nhà bà, chỉ cần nghi nhà đó thôi là bà bắt đầu chửi từ sáng đến tối, rảnh giờ nào bà vọng mỏ sang quang quác đúng tên tục, không những vậy còn kéo tổ tiên mấy đời để tru di luôn một lượt cho nó tiện. Bị chửi quá nhà bên kia đâm tức quác mõ chửi lại thế là chuyện nổ tung. Tới đây bà không thèm đứng bên nhà vọng mồm qua chửi nữa, đứng đàng xa chửi làm chi cho nó mệt khan cả cổ, đã mấy ngày rồi bà cũng thấy hơi khàn giọng, vào nhà uống miếng nước thấm giọng cái đã … xong bà đi te te ra ngay đứng trước cửa tiệm chỉ tay vào nhà xỉa xói.
– Con đĩ! mày sai con mày ném phân lên mái nhà bà đó phỏng? Liệu hồn thì xin lỗi bà ngay không thì bà đào mả, bà chửi cả ba đời nhà mày lên.
– Này bà gìa kia! Bà vu khống cho ai thế?
– Bà đây nói thẳng vào mặt con mẹ mày đó, có giỏi thì ra đây chửi lộn tay đôi với bà nào! (Bà dại gì vào nhà chúng nó, nhỡ ra chúng nó đánh cho hộc máu mồm thì sao!)
Bà cứ vậy nhảy tưng tưng, bà con hiếu kỳ bu lại coi đông nghẹt, người thì bụm miệng cười, kẻ thì lắc đầu ngán ngẩm, trời đâu lại sinh ra con người ngang ngược đến như vậy. Chủ nhà phải ngưng bán hàng đóng cửa lại chịu trận, mà có mở cũng chẳng khách hàng nào dám vào mua. Chửi mệt quá mà cái đám khỉ gió trong nhà đó không thèm nghe. Bà có biết đâu họ ở trong nhà có muốn bịt tai mà từng lời nói dậy dỗ vàng ngọc của bà cứ rót vào tai từng lời từng chữ thấm sâu vào lòng, họ đau lòng lắm nhưng chưa biết đối phó với bà ra sao đấy thôi. Chửi chán chê ý chừng đã thấm mệt, bà đành về nhà nghỉ trưa ăn vội tô bún cầm hơi lấy sức nằm ngủ một giấc, chiều bà dậy chửi tiếp cũng chả muộn.
Chiều ngủ lại sức được một chút bà vươn vai ngáp, nhớ lại chuyện chửi hồi sáng bà tức, chúng nó khinh bà không thèm ra mặt với bà để nghe bà chửi. A! thì ra chúng nó láo nhỉ! Chúng nó khinh bà đấy phỏng! Bà chửi để cho chúng nó nghe chứ cho cái cột nhà nghe phỏng! Giời ạ! tức chết đi được. Tới đây thì máu nóng trong người bà bốc lên đầu, bà lại lên đồng như các vụ trước, đến ngay trước cửa nhà bà thoát y rồi bà vỗ đen đét. Hai ngày như thế trôi qua bà vẫn làm chủ tình hình, bà cảm thấy bà oai vệ ra phết, ra chúng nó sợ nên ru rú ở trong nhà, chúng nó sợ bà là phải! nhỡ ra ngoài không khéo bà lại kẹp cho mà chết đứ đừ, có mà thè lưỡi ra chết tươi không kịp ngáp. Sáng ngày thứ ba, bà quen cái màn cũ làm lại. Họ chỉ đợi bà đến ngay sát cửa, bất thình lình ba người trong nhà chạy ra (có lẽ bàn trước) kéo tuột bà vào trong nhà lột hết quần áo rồi đánh bầm dập cả người, kỳ này bà bị tổ trác.
Tức quá phần bị đánh đau không làm gì được, bà kiện chúng nó ra tòa. Vụ kiện mất sáu tháng trời mà tòa chỉ xử bên bị cáo bồi thường có một đồng danh dự. Oan cho bà quá, bà bị xử ức, nhất định bà phải kháng án lên tòa trên đòi bồi thường phải vài trăm ngàn như chơi, cái tội xách nhiễu tình dục (sexual harassment) thì phải biết.
Lê Nguyễn Hiệp
Irvine, tháng 8 năm 2004