Tự Truyện

Thanh Mai Trúc Mã

hình minh họa
Thanh Mai Trúc Mã Tự Truyện
Giới thiệu sơ lược nội dung tác phẩm Tự Truyện:
Tự Truyện này ghi lại những hình ảnh trong kí ức tuổi thơ vào khoảng thời gian và không gian ở những 5,6, thập niên trở về trước, mà nhân vật chính trong cốt truyện sắp kể hôm nay, đó chính là tác giả.
Sở dĩ chúng tôi dùng tiêu đề Thanh Mai Trúc Mã  青 梅  竹  馬 cho tiểu thi phẩm cũng như Tự Truyện hôm nay, nguyên nhân chính là do có một hôm nọ (đã trên 3 thập niên về trước), tình cờ tôi được đọc qua bài thơ Trường Can Hành 1 & 2 長 干 行 (其一, 其二) của Lý Thái Bạch, lần đầu tôi đọc là phiên bản bằng Việt ngữ, sau đó, tôi nghĩ muốn cho rạch ròi hơn, tôi tìm đọc bài thơ này bằng phiên bản Hán ngữ, với mục đích là để tra cứu cũng như so sánh xem giữa 2 phiên bản đó có sai biệt ở điểm nào hay không, sau đó, kết quả thì được biết nội dung của cả 2 phiên bản giữa Việt và Hán ngữ đều giống y nhau, (duy chỉ thấy giữa 2 phiên bản bằng Hán ngữ thì lại có một vài từ trong một số: “câu, cú” sai biệt, xin click link này để biết thêm)
Diễn tiến tiếp theo trong khoảng thời gian này thì thường xuyên tôi có đọc đi đọc lại rất nhiều lần bài thơ Trường Can Hành của Lý Bạch bởi sự đam mê và thích thú bài thơ này. 
Kế đó, do cảm nhận nội dung cốt truyện Trường Can Hành bởi thần bút tài tình của Lý trích tiên qua thể thơ Ngũ Ngôn, rồi bỗng nhiên, trong đầu óc tôi như bừng sáng lên trong suy ngẫm, bởi so sánh nội dung cốt truyện TCH và những hình ảnh ấu thơ từ trong kí ức của mình, sao mà tôi cảm thấy dường như nó có phần giông giống y như nhau vậy, do đó, chính là động cơ khiến tôi có hứng thú để rồi dành thời gian chú tâm vào việc dịch bài TCH này qua thể thơ Lục Bát. (phiên bản dịch xong có kèm theo trong bài viết hôm nay)
Mãi đến hơn 2 năm trước đây, đột nhiên, tôi có cảm hứng muốn sáng tác một tiểu thi phẩm với chủ đích là ghi lại những kỉ niệm lúc còn thơ ấu của chính quảng đời mình qua thể thơ Song Thất Lục Bát, cũng có thể nói đây là một bút ký được tả chân  6,7, phần 10 trong quảng đời thơ ấu của chính mình xuyên qua phiên bản Tự Truyện hôm nay.
Trở lại cốt truyện trên, qua bài thơ Ngũ Ngôn, Thanh Mai Trúc Mã của Lý Bạch sáng tác thì được biết, nhân vật trong cốt truyện là một cặp trai, gái, nhí, họ quen thân nhau từ thuở còn con nít, từ thuở mà 2 trẻ nhỏ còn cởi trần trong những lúc tắm mưa, và 2 trẻ nhí này thường ngày hay nghịch đùa, vui chơi bên nhau, cũng như mỗi lần cậu bé trai kia cưỡi ngựa tre” sang nhà cô bé gái nọ, thì 2 trẻ thường khi hái những quả mơ (mai) sau vườn, rồi vừa ăn, vừa quăng qua ném lại, hồn nhiên vui đùa nhào lộn trên chiếc giường ngủ do 2 câu thơ 3,4 như sau:
“Lang kỵ trúc mã lai, Nhiễu sàng lộng thanh mai”, 郎 騎 竹 馬 來, 繞 床 弄 青 梅,
Những hình ảnh khả ái đó đã được thi hào Lý Bạch thi vị hóa: Thanh Mai (青 梅) là tên cô bé gái và Trúc Mã () là tên cậu trai kia như trong bài Thơ: Trường Can Hành 1 & 2 長 干 行 (其一, 其二) của Lý Bạch mô tả là như vậy.
Truyện kể tiếp, sở dĩ cậu bé trai được thi hào Lý Bạch đặt cho cái tên nghe qua rất ư là ngộ nghĩnh, đó là Trúc Mã, nguyên nhân là vì hể cứ mỗi lần cậu bé sang chơi bên nhà cô bé gái thì cậu bé thường dùng thanh trúc (đối với cậu bé) thanh trúc này là để thay thế cho con ngựa mà cậu cưỡi (do đó mới có tên là Trúc Mã, trúc mã tức là ngựa tre và cô bé kia thì cũng được thi hào Lý Bạch đặt cho cái tên rất thanh lịch, rất dễ thương, đó là Thanh Mai, nguyên vì cô bé nhí này rất thích ăn quả mơ, quả mơ trong tiếng Trung được gọi là “mai”  , còn chữ “thanh   nghĩa là non trẻ. Thanh Mai có nghĩa là quả mơ non, ngụ ý quả mai non là cô bé gái nho nhỏ ấy.
Tóm lược, nội dung trong bài Trường Can Hành của Lý Bạch thì chỉ ít lâu sau, cặp trai gái nhí kia đã được song thân hai bên chủ hôn cho đôi trẻ kết thành duyên tơ tóc và họ đã trở thành đôi uyên ương, tuổi còn rất trẻ, lúc đó cô bé gái chỉ mới vừa tròn 14 và cậu bé trai kia thì cũng mới vừa đủ 15 tuổi và 2 năm sau đó, “cặp vợ chồng nhí” kia phải xa nhau trong bối cảnh là vì chàng (trúc mã) bận phải lên đường đến một gốc phố khác để chăm lo việc bán buôn cho gia đình ….và cốt chuyện được diễn tiến tiếp theo trong cuộc sống hằng ngày của đôi uyên ương trẻ này, xin nhấn vào link sau đây để được đọc tiếp: Bản dịch nôm 2 bài Trường Can Hành.
Tuy nhiên, Thanh Mai Trúc Mã hôm nay, mà vai chánh, chính là tác giả trong mẫu truyện này, thì chàng và nàng “Mai Trúc” không có số mệnh may mắn như Thanh Mai Trúc Mã của Lý Bạch diễn tả, tất cả cũng chỉ vì thời cuộc, chiến tranh mà “Mai Trúc” mỗi người mỗi ngả cho đến khi “vãn tuồng hát” của đất nước, và trùng dương đã đẩy đưa 2 người đến 2 phương trời cách biệt.
Nhắc tới sự xa cách, ly biệt, khiến tôi chợt nhớ tới truyện tiểu thuyết “dòng sông ly biệt” của nhà văn Quỳnh Giao mà vai chánh là nam tài tử gạo cội Tần Hán và vai nữ là nữ tài tử Lưu Tuyết Hoa đảm nhậm, đã làm say đắm hằng triệu con tim thuộc “trường phái” mê phim bộ HK cũng như phim bộ Đài Loan vào thời buổi “hoàng kim phim bộ” trong những năm 1986….
Trở lại cốt truyện trên của tôi và “cô bạn gái” tí hon hồi nẳm, vậy, sẵn đây xin được tạm gọi tên “cô bạn gái” đó là “Nàng”. hầu các bạn đọc sẽ không bị nhầm lẫn.
Để tiếp tục câu chuyên tôi đang kể dang dở, số là vào thời buổi đó, mỗi khi trời đổ mưa xuống thì bọn trẻ nhỏ chúng tôi, trai lẫn gái trong xóm, tuổi tác trạc chừng 5, 6 tuổi, thậm chí có đứa đã ngoài 7 tuổi rồi, nhưng vẫn với bản chất hồn nhiên của trẻ thơ, vào những hôm trời mưa đổ tầm tã, vậy mà đứa nào cũng thản nhiên cởi trần, trong sự vui mừng hớn hở, tung tăng tuôn chạy ra ngoài đường xá, cốt để tắm mưa, rồi cũng có những lúc khác thì bọn trẻ chúng tôi thường có những trò chơi, nào là nhảy dây, cút bắt, đánh đáo, nhảy cò cò. v.v…ôi thôi! Nhiều thứ trò chơi lắm, mà giờ này hôm nay không sao nhớ hết nổi.

Hình minh họa tắm mưa

Hình minh họa nhảy dây
Những hình ảnh hồn nhiên thân thương của tuổi thơ lúc đó, thiết nghĩ chắc có lẽ ngày nay nó đã lỗi thời rồi, bởi thế kỷ thứ 21 với nền Công Nghệ, Kỹ Thuật đa dạng như Technology hiện đại thì chúng ta đâu còn nhìn thấy “những hình ảnh rất hồn nhiên sinh động xa xưa kia nữa” mà nó đã được thay thế vào đó bằng những thứ trò chơi khác, điển hình như có hàng trăm, hằng ngàn các loại “games” áp dụng qua Cellphone, laptop, Desktop, Ipad, mà tất cả mọi người đều có thể log on vào những trang Mạng như là TikTok, Forum (Diễn Đàn) Facebook, Twitter, Yahoo, Google, v.v…và. v.v… rất dễ dàng, hay cũng có những dịch vụ khác như các cửa hàng cho thuê Game Store chẳng hạn. Do bởi có các trò chơi game kiểu mới này, không những đã tác động mạnh mẽ vào sự đam mê trong giới các bạn trẻ mà nó còn lôi cuốn luôn cả những người già gần đất xa trời, tất cả đều say mê như điếu đổ.
Trở lại bối cảnh trong Tiểu Thi Phẩm “ Thanh Mai Trúc Mã ” hôm nay, thiết nghĩ chắc cũng “không ít người”, cũng có cùng cảnh ngộ này y như tôi thuở đó.
Truyện kể tiếp, lúc bấy giờ, tôi và “cô bạn gái” tí hon hồi nẳm của tôi, đó tức là “Nàng”. “Nàng của tôi” lúc đó vốn cùng làng, cùng xóm, cùng tuổi tác với tôi và vào những năm đó thì chúng tôi trạc chừng 6, 7 tuổi gì đó, tuy nhiên, Nàng thì lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết, khôn ngoan ranh mãnh, lấn lướt tôi trong mọi trò chơi, còn tôi thì khờ khạo, chẳng hiểu ráo gì, Nàng bảo sao thì tôi làm y theo vậy, Nàng “chủ động” hết mọi lớp lang trong các “trò chơi con nít” như: đánh đáo. nhảy dây, cò cò, cút bắt, v.v… và còn một chuyện này rất là “độc đáo”, đó là Nàng thường hay rủ tôi chơi trò chơi “giả làm đám cưới” hoặc giả “làm vợ chồng”, Ôi! những  hình ảnh này mãi cho đến nay, đã trên dưới 60 niên qua rồi mà trong tâm trí tôi vẫn không sao quên được, mỗi lần nhớ đến những “trò chơi” “đám cưới” “vợ chồng’ này khiến tôi luyến tiếc tuổi thơ vàng son lúc đó khôn xiết, như có những lúc, Nàng bảo với tôi:
2 đứa mình bữa nay chơi “giả bộ” làm vợ chồng nhe, tao thì làm vợ, còn mày thì làm chồng.
Nói xong, Nàng liền đi lấy chiếc khăn, mà lúc ở dưới quê chúng tôi thường gọi chiếc khăn đó là “khăn tắm” vì loại khăn này mỗi khi đi tắm thì hình như đa số người dân nơi đây đều dùng chiếc khăn kiểu này để lau chùi khi tắm xong, (hình thể chiếc khăn đó thường được nghe các bà gọi tên, đó là khăn tắm sọc ca-rô, rồi Nàng đội lên đầu, trời đất ơi! nhớ lại hình ảnh đó thật là buồn cười lộn ruột đi được, lúc đó trông Nàng giống y hệt như bà già trầu vậy. Rồi Nàng cũng ra điệu bộ đi tới đi lui, õng ẹo, ngoe nguẩy, tay thì chống nạnh 2 bên eo, miệng thì lăng xăng nói năng ra giọng y như “bà xã” rầy chồng vậy:
=Anh hả, em đi chợ về nè, ở nhà anh có nấu cơm chưa? Em đói bụng quá rồi nè.
Trong lúc ấy tôi thì lù khù, chẳng biết phải “đóng kịch, giả bộ làm vợ chồng” thì phải đối đáp làm sao, phải nói năng những lời lẽ gì, thì kế đó, Nàng thấy tôi ú a, ú ớ, thì Nàng dạy tôi nói: “nói đi, nói đi, mày phải nói như vầy nè: “anh chưa nấu, anh quên, để anh đi nấu”.
Kế đó thì Nàng cũng “giả bộ” phàn nàn tôi ít câu, rồi Nàng ngoe nguẩy ra vẻ như giận hờn, bực bội, xong, Nàng đi tìm những “dụng cụ bằng mũ nhựa, như nồi niêu soong chảo, ly tách, loại đồ chơi của trẻ con chơi lúc đó, rồi Nàng ra vẻ, bộ tịch như nấu cơm, xào nấu.
Tiếp đó, Nàng cũng lăng xăng như những động tác dọn mâm cơm, rồi nói với tôi: anh ơi, tới ăn cơm đi, để hông thôi nó nguội.
Và cũng có lúc nàng đòi “giả bộ” đóng vai làm hoàng hậu, còn tôi thì “giả bộ” đóng vai làm ông vua. Hai đứa tôi thường khi xưng hô “tao, mày”, nhưng đến lúc “đóng kịch chơi trò chơi vợ chồng” thì nàng bảo với tôi: “mày phải gọi tao bằng em nghe, còn tao thì gọi mày bằng anh”, ôi!  cứ mỗi lần nhắc đến “thước phim” của “vở kịch” này, khiến tôi phải ôm bụng cười lăn lộn ruột, cười ra nước mắt.
Những hình ảnh thân thương của tuổi thơ hồn nhiên xa xưa đó, sao giống y như trong ca khúc: “Đám Cưới Đầu Xuân” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã sáng tác vào năm 1972, đây cũng là một trong những ca khúc nhạc xuân nổi tiếng đã được phủ sóng trên khắp các đài phát thanh và truyền hình vào thời điểm đó và trong những Album Nhạc Vàng cũng đã một thời xôn xao bởi một ca khúc được đánh giá là rất tiêu biểu trong hàng trăm ca khúc nổi tiếng khác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
Được biết, nội dung ca khúc này làm nổi bậc hình ảnh của những mối tình được “vun bồi” từ trong khoảng thời gian vô tư của tuổi học trò, thuở hai trẻ nhỏ quen nhau còn là đứa con nít, chưa hiểu biết gì, rất hồn nhiên, vậy mà lúc đó, lũ trẻ chúng nó cũng biết  “giả bộ chơi trò làm đám cưới”, nhất là vào những dịp ngày xuân sắp đến hay đang đến, thì “những đứa con nít” này, chúng nó cũng biết mơ mộng, cũng biết ước ao sẽ có được một Đám Cưới Đầu Xuân  thật sự y như lúc các cô cậu ấy sau này trưởng thành.
Sẵn đây, xin ghi lại lời bài ca trong điệp khúc Đám Cưới Đầu Xuânnhư sau:
Ngày xửa ngày xưa, đôi ta chung nón, đôi ta chung đường.
Lên sáu… lên năm, đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường.
Đường qua nhà em, nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng.
Chiều nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn, mà nước mắt rưng rưng …
Rồi một ngày kia, em khoe áo mới xanh hơn mây trời.
Hai đứa chung vui, khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời.
Trò chơi trẻ con, em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu. 
Chú rể ngẩn ngơ, ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu.
Sau này, đến khi lớn lên thì tôi mới chợt nhớ lại hình ảnh giữa tôi và cô bạn gái (thời thơ ấu) chẳng khác nào cặp đôi “Thanh Mai Trúc Mã” như trong bài Trường Can Hành của Lý Trích Tiên, tuy nhiên chỉ có một điều khác là Tôi và Nàng chỉ chơi trò chơi “đám cưới giả bộ”, nhưng đến khi lớn lên, không được trọn ước nguyền như TCH của Lý Bạch.
Do động cơ này khiến tôi phác họa thành bài Song Thất Lục Bát: Thanh Mai Trúc Mã dưới đây như là một bút ký kỷ niệm trong quảng đời thơ ấu của tôi.
Tiếp theo cốt truyện vừa kể trên, hay nói đúng hơn, đây là một Tiểu Thi Phẩm, tường thuật lại bởi sự tả chân 70 % trong quãng đời thơ ấu của chính mình, cũng có thể nói đây là một thiên “ký sự” được cô đọng lại qua bài Song Thất Lục Bát, thiết nghĩ chắc hẳn phải có một vài hư cấu, thêm thắt cho cốt truyện trong bài thơ tăng phần linh động, ví dụ như, có một vài cụm từ trong lời thơ, mà một số bạn bè tôi cho là mang tính khá lãng mạn,
Vâng, đấy chẳng qua tác giả muốn khung cảnh trong bài thơ mang đặc tính trữ tình, thì cần phải sao cho phù hợp với những từ chương, cú pháp vì phải Hiệp Vận hay cần phải gieo vần theo nguyên tắc luật thơ. Dưới đây là bài thơ Song Thất Lục Bát, xin mời các bạn cùng nhàn lãm:
Thể: Song Thất Lục Bát
Thanh Mai Trúc Mã
Nhớ thuở lên năm mùa tựu trường,
Tôi, Nàng, cắp sách sáng tinh sương.
Hồn nhiên đùa giỡn thân thương,
Mỗi ngày đến lớp lệ thường hừng đông.
Hình ảnh đó khó mờ nhạt bóng,
Dẫu ngày nao phiêu bạc chân trời.
Cho dù tinh tú đổi ngôi,
Cảnh trong ký ức dần trôi tháng ngày.
Giờ bỗng chốc suy tư nhớ lại,
Trường Can Hành: Trúc Mã Thanh Mai.
Y như cốt truyện hôm nay,
Có nàng con gái trang đài tư phong.
Tình bạn tốt, Ta, Nàng, in bóng,
Thường rủ nhau đánh đáo vui đùa.
Nhảy dây, cút bắt ban trưa.
Hái hoa bắt bướm tắm mưa thả diều.
Chiều gió thoảng đưa hương dìu dịu,
Dẫn hồn Ta bay đến bên nàng.
Vui đùa ca hát rền vang,
Nhào lăn trên bãi cát vàng mé sông,
Lúc tỉnh giấc biết là ảo mộng,
Nhìn Yến Oanh trào lộng xuân sang.
Ngạt ngào Mai Cúc rực vàng
Tầm tay mà ngỡ dặm tràng cách xa.
Rồi có những chiều êm nắng hạ,
Dựng lều tranh, nhẫn cỏ tặng nàng.
Trò chơi đám cưới rền vang,
Cô dâu chú rể chính nàng và ta.
Dầm quả gấc nàng bôi lên má,
Môi mọng hường, ô lọng nghiêng che.
Đôi ta bước xuống kiệu ghe,
Thanh Mai Trúc Mã duyên xe xích thằng
Chiều cảnh sắc ve sầu hạ vắng,
Gánh hát nghèo, kép nhí đào thương.
Vở tuồng diễn tập hát cương,
Tôi vai hoàng đế đường đường uy nghi.
Tấn cung nàng, Hoàng Hậu vương phi,
Quốc sắc thiên hương, vạn tướng hùng.
Xuân qua bến hạ mưa phùng,
Trưởng thành năm tháng vui cùng tuổi thơ.
Bỗng đêm đó xa rời phố chợ,
Lên con tàu rời khỏi cố hương.
Chia tay cô bé cải lương.
Ôm theo hình ảnh trên đường quá biên.
Tắm mưa ngày ấy, giờ trên biển,
Cút bắt hôm nào, Qua mãi nhớ.
Thanh Mai nàng ở đâu, giờ?
Khù khờ Trúc Mã thường mơ diễn tuồng.
Màn nhung khép lại, tàn đêm xuống,
Hình bóng cô đào khả ái vương.
Trải bao tình khúc đoạn trường,
Thanh Mai nũng nịu đến thường trong mơ.
Hình ảnh học đường ôn nỗi nhớ,
Khi thì trong lớp lúc sân trường.
Ra khơi tàu vượt trùng dương.
Chở bao kỉ niệm thân thương bềnh bồng.
Mịt mù sóng vỗ tàn cơn mộng,
Dẫu đến phương nào vẫn nhớ mong.
Tình vương từ thuở đồng song.
Chiều nay nắng xế bóng hồng mãi vương.
Rời quê khắc khoải tơ lòng vướng,
Hình bóng tập tuồng lúc tuổi thơ.
Em ơi! Trúc Mã vẫn chờ,
Thanh Mai nàng hỡi! có chờ Trúc lang?
Jun/25/2020
Chú thích: trong bài thơ này có 2 cụm từ mang tính điển tích, 1/– xích thằng= sợi chỉ đỏ, ngụ ý sợi dây tơ hồng và 2/- đồng song = ngụ ý bạn học cùng trường lớp.

Leave a Reply