Vào tháng 10 năm 2018, Hiệp Hội AAPI (Asian American and Pacific Islanders) mở một cuộc thăm dò ý kiến, hỏi người Mỹ gốc Á Châu và gốc đảo Thái Bình Dương câu hỏi:
Ông/Bà có hài lòng với công việc Trump làm? 3 trong 5 người trả lời Không. Chỉ có 1/3 người hài lòng. Tất cả người Mỹ gốc Á Châu không ủng hộ Trump, trừ một nhóm duy nhất: người Mỹ gốc Việt với đa số 64%. Người Mỹ gốc Nhật-Bản ghét Trump nhất: chỉ có 14% là hài lòng với Trump. Thứ nhì là người Hoa, với 24% ủng hộ Trump.
Trừ khi quý vị là anh lính Nhật Bản Hiroo Onada trốn 29 năm trên đảo Lubang của Phi-Luật-Tân nghĩ rằng Thế Chiến Thứ Hai vẫn tiếp diễn nên quý vị không biết, tôi nằm trong thành phần thiểu số 32% người Mỹ gốc Việt không hài lòng với Trump.
Thiếu Úy Hiroo Onada, gươm trong tay, sau khi được Cấp trên cũ thuyết phục, ra khỏi rừng ở đảo Lubang, Phi-Luật-Tân, trở về với thế giới bên ngoài vào ngày 11 Tháng 3 năm 1974.
Năm 1944, Nhật-Bản gửi cảm tử quân Onada vào trốn trong rừng trên đảo Lubang. Sứ mạng của Onada là thu thập tình báo dùng trong chiến tranh du kích. Onada lo bảo toàn mạng sống trong rừng, chờ đến khi nhận lệnh khác.
Nhật đầu hàng vào Tháng 8 năm 1945. Tuy rằng nhận được truyền đơn máy bay rải cho biết là chiến tranh đã chấm dứt, Onada nghĩ truyền đơn chỉ là tuyên truyền của địch quân nên tiếp tục ẩn trốn trong rừng.
29 năm sau, Norio Suzuki, một nhà thám hiểm trẻ, nghe loáng thoáng vẫn còn có lính Nhật kẹt trong rừng nên bay từ Tokyo sang đảo Lubang để tìm. Suzuki tìm ra Hiroo Onada nhưng Onada nhất quyết không ra đầu thú, trừ khi có lệnh của cấp trên. Suzuki về lại Nhật, báo cho cấp trên cũ của Onada là Thiếu Tá Yoshimi Taniguchi biết. Taniguchi bay sang đảo Lubang, nói với Onada là sứ mạng của Onada đã chấm dứt. Lúc đó Onada mới đồng ý ra khỏi rừng, trở về Nhật-Bản.
Chính quyền Nhật-Bản trả lại lương lính 29 năm cho Onada nhưng Onada từ chối không nhận. Người hảo tâm khi nghe chuyện này gửi nhiều tiền tặng Onada nhưng Onada cũng không lấy, hiến dâng tất cả cho Đền thờ Yasukuni.
Onada mất ngày 16 Tháng Giêng 2014, hưởng thọ 91 tuổi.
Hỏi bất cứ một người Việt nào tại sao ủng hộ Trump, họ sẽ đưa lý do là Trump dám nói dám làm, không thèm nhận lương Tổng Thống, công khai chống Cộng Sản (tôi đã viết nhiều bài lộ trần mặt thật của Trump về những vấn đề này), và điểm này thì ai cũng hồ hởi đồng ý lý do mạnh mẽ nhất họ ủng hộ Trump hết mình: Trump chống Trung Cộng.
Họ nêu ra:
-
Trump là Tổng Thống Mỹ duy nhất dám điểm mặt chỉ tên Trung Cộng “chơi gác” Hoa Kỳ nên Trump mạnh tay đánh thuế hàng Made in China vào Mỹ.
-
Trump có chính sách cứng rắn đương đầu với Trung Cộng. Ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng là gián tiếp bảo vệ vùng Biển Đông cho Việt Nam, cản trở sự giao hảo giữa Trung Cộng và Việt Nam. Trung Cộng yếu đi thì sẽ có lợi cho vấn đề tranh đấu nhân quyền của người Việt Nam.
Tôi xin đưa ý kiến của tôi từng vấn đề:
-
Trump là Tổng Thống Mỹ duy nhất dám điểm mặt chỉ tên Trung Cộng “chơi gác” Hoa Kỳ nên Trump mạnhtay đánh thuế hàng Made in China vào Mỹ:
Khi đắc cử Tổng Thống, Trump buộc tội không những chỉ có mỗi China, mà cả NATO, Canada, Mexico, Ấn Độ, Thổ-Nhĩ-Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và ngay cả các nước vùng Trans Pacific… lợi dụng Hoa Kỳ bằng cách một là không đóng phần vào ngân sách quân sự đã định sẵn, hai là chèn ép Hoa Kỳ trên phương diện thương mại. Cán cân mậu dịch có lợi cho những nước này vì Hoa Kỳ mua vào nhiều nhưng bán ra ít. Trong chính sách kinh tế với khẩu hiệu “America First”, Trump trả thù bằng cách tăng thuế hàng hóa.
Riêng với Trung Cộng, Trump buộc tội ăn cắp sở hữu trí tuệ (intellectual property) và dùng thủ đoạn giao dịch thương mại không công bằng. Trump muốn Trung Cộng chấm dứt viện trợ tài chính cho các hãng xưởng của mình vì chính sách này giúp cho hàng hóa Made in China bán giá rẻ hơn các nước khác. Để trả đũa, Trump hăm dọa tăng thuế hàng hóa từ Trung Cộng.
Tại sao Trump chửi rủa China to tiếng nhất? Lý do rất dễ hiểu: China là nước với cán cân thương mại Mỹ mua vào nhiều, bán ra ít, thâm thủng cho Mỹ nặng nhất (Thứ nhì là Mexico).
Đây là bảng liệt kê 10 năm cuối cùng, từ 2009 đến 2019, số tiền Mỹ mua hàng hóa vào nhiều hơn là bán ra cho China:
Nguồn: Statista
Điểm quan trọng đáng nêu ra ở đây là chúng ta phải biết người nào có trách nhiệm gây ra sự thâm hụt Mỹ mua nhiều hàng của China hơn là bán ra. Không phải lỗi của Tổng Thống, từ Jimmy Carter đến Donald Trump. Không phải lỗi của China, vì China có sản xuất hàng hóa nhiều đến đâu mà Mỹ không mua thì cũng không bán được.
Lỗi là ở các Giám Đốc công-ty Hoa Kỳ tham lợi, lương công nhân và chi phí ở China rẻ hơn Mỹ nên họ đóng cửa hãng xưởng ở Hoa Kỳ, dọn sang China. Lỗi là của những người Mỹ đầu tư vào các hãng xưởng Mỹ, thấy tiền đầu tư của mình được sinh lợi vì phí tổn cắt giảm, nên họ cho thêm bonus cho các Giám Đốc về hành động sa thải công nhân Mỹ, dọn sang China. Lỗi là của người Mỹ tiêu thụ, của quý vị và tôi, của những người hồ hởi đánh võ mồm chống Trung Cộng, tham rẻ nên bỏ tiền mua hàng Made in China, nâng cao số hàng hóa Trung Quốc bán vào Mỹ.
Tôi lấy thí dụ iPhones là một trong những hàng hóa Mỹ mua bộ phận rất nhiều từ China vì rẻ. Audio chips, pin, camera.., là vài bộ phận sản xuất ở China. Giá rẻ thì người tiêu thụ Mỹ – tôi và quý vị – mới mua. Người tiêu thụ càng mua thì Apple càng lời, giám đốc được bonus, người mua cổ phần cũng được lời.
Tóm lại, chính công dân Mỹ là người tạo ra sự thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng khi mua hàng hóa Made in China.
Bắt đầu cuộc chiến thương mại từ giữa năm 2018, Trump dần dần đánh thuế 10% – 25% trên 250 tỷ dollars tiền hàng hóa China xuất cảng vào Mỹ , với lời đe dọa là sẽ đánh thuế 25% trên 325 tỷ dollars tiền hàng hóa Made in China còn lại vào năm 2019. Số hàng hóa China bị đánh thuế đợt đầu này không gồm những thứ người Mỹ tiêu thụ nhiều nhất như computer, bộ phận điên thoại… vì Trump sợ dân Mỹ nổi giận, mà là máy móc, xe gắn máy, thực phẩm, xách tay, quần áo, giầy dép…, trong danh sách 1300 sản phẩm khác nhau China bán vào Mỹ.
Trung Cộng lập tức trả đũa: đánh thuế trên 110 tỷ dollars hơn 200 món hàng hóa Mỹ xuất cảng vào China như là máy bay, xe cộ, và đậu nành (Mỹ xuất cảng chỉ có 120 tỷ dollars vào China nên thuế trên 110 tỷ dollars có nghĩa là China đánh thuế trên 92% số hàng hóa Mỹ bán cho Trung Cộng). Tại sao đậu nành? Vì Trung Cộng muốn đánh vào tim đen của đảng Cộng Hòa: Những nông trại trồng đậu nành ở miền Trung Mỹ là những tiểu bang bầu cho Trump vào năm 2016.
Ngoài mặt thì Trump sủa và dọa rất to là sẽ đánh thuế ngay lập tức trên 325 tỷ dollars tiền hàng hóa Made in China còn lại vào năm 2019, nhưng thực tế là vì China trả đũa đánh thuế lại liền lập tức trên hầu hết số hàng Mỹ xuất cảng vào China nên nửa năm sau của 2019 trôi qua với Trump không làm gì hết: Trump sợ dân Mỹ phẫn nộ khi giá hàng hóa tăng lên vào đúng mùa mua sắm Giáng Sinh 2019.
Thế rồi vào ngày 14 Tháng Giêng năm nay 2020, thay vì loan báo đánh thuế trên 325 tỷ dollars hàng hóa Made in China như Trump nằng nặc hăm dọa, Tòa Bạch Cung loan báo là Hoa Kỳ và China cùng ký thỏa hiệp thương mại mậu dịch, chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại kéo dài 17 tháng giữa hai quốc gia.
Trump bắt tay với Phó Thủ Tướng Trung Cộng Liu He,
trước khi ký Hiệp ước Thỏa thuận thương mại ngày 14 Tháng Giêng 2020
(Ảnh Mark Wilson/Getty Images)
Đây là chi tiết của Hiệp ước thương mại đó:
· Hoa Kỳ vẫn giữ thuế duties 25% trên trị giá $250 tỷ dollars bộ phận China xuất cảng vào Mỹ để rồi sẽ ráp lại thành sản phẩm bán ở Mỹ (thuế duties này đã đánh rồi giữa năm 2018-2019).
· Hoa Kỳ vẫn giữ thuế tariff 7.5% trên trị giá $120 tỷ dollars món hàng China xuất cảng vào Mỹ như quần áo, giầy dép, găng tay (thuế tariff này đã đánh rồi giữa năm 2018-2019).
· China vẫn giữ thuế duties từ 5% đến 25% trên trị giá $110 tỷ dollars món hàng Mỹ xuất cảng vào China. (thuế duties này đã đánh rồi giữa năm 2018-2019).
Ba điều khoản trên chẳng có gì mới vì hai bên đã đánh thuế lẫn nhau từ giữa năm 2018 đến đầu năm 2019. Bây giờ họ chỉ viết lại trắng đen trên giấy tờ Hiệp ước, thế thôi.
Đây là những điều mới trong Hiệp ước Thương mại này:
China hứa sẽ làm:
· Trong hai năm 2020-2021, China sẽ mua thêm $100 tỷ dollars hàng hóa và dịch vụ trên số tiền China mua của Mỹ vào năm 2017 (Trump cho người Mỹ ăn bánh vẽ trong điều kiện này: năm 2017, Mỹ xuất cảng qua China chỉ có $185 tỷ dollars. Điều kiện này bắt China mỗi năm 2020 và 2021 phải mua $185 +$100 = 285 tỷ dollars hàng hóa Mỹ. Nếu Mỹ không có khả năng sản xuất đủ $285 tỷ dollars hàng hóa thì điều kiện này trở nên vô nghĩa vì China có hàng hóa Mỹ đâu mà mua! Tôi chắn chắn là Mỹ sẽ không sản xuất nổi mỗi năm $285 tỷ dollars bán cho China).
· China sẽ cắt bỏ 50 những điều khoản China đặt ra để giới hạn hay ngăn cấm sản phẩm nông nghiệp của Mỹ vào China (bò, heo, gà, seafood, sản phẩm sữa, gạo, khoai Tây, thức ăn cho súc vật, bắp, đậu nành…).
· China sẽ giảm bớt luật lệ để ngân hàng Mỹ có thể hoạt động dễ dàng hơn ở China.
· China hứa sẽ không bắt các công-ty ngoại quốc, nếu muốn buôn bán ở China, phải cung ứng sở hữu trí tuệ, kỹ thuật bí mật của công-ty mình cho công-ty China biết.
· China hứa sẽ bảo vệ, nâng cao hình phạt ăn cắp sở hữu trí tuệ kỹ hơn.
· Tuy nhiên, có một sở hữu trí tuệ Mỹ mà China không đồng ý bảo vệ là biologics, một loại thuốc cứu mạng làm từ các sinh vật sống (có nghĩa là China cứ ăn cắp như thường!).
Để cho những người Việt hoan hô cả tay lẫn chân Trump là Tổng Thống duy nhất dám trừng trị, đánh thuế hàng Made in China, tôi xin đưa ra dẫn chứng họ là những người mù bị thằng chột Trump cho ăn bánh vẽ. Kiến thức của họ quá ấu trĩ, quá sơ đẳng, không cần Trump mà chắc con nít cũng lừa được họ:
· Lời Trump tuyên bố sẽ đánh thuế thêm trên $325 tỷ hàng hóa & dịch vụ Made in China là lời nói láo – trắng trợn: nó không có liệt kê trong Hiệp ước Thương mại: không có thuế trên thêm $325 tỷ dollars hàng hóa Made in China.
· Tôi đọc nhiều người cuồng Trump nói là khi Trump tăng thuế hàng hóa China thì China lỗ, Mỹ có thêm tiền vào ngân quỹ. Đây là một lập luận tối ngu xuẩn:
a. Người tiêu thụ Mỹ, không phải China, phải trả tiền thuế Trump đánh vào hàng China. Thí dụ China bán 1 chiếc xe đạp vào Mỹ giá $1000 dollars. Trump tăng thuế 25%, chiếc xe đạp đó lên giá $1250. Người Mỹ mua xe đạp bây giờ phải trả $1250 chứ không phải $1000. China vẫn lãnh trọn $1000 dollars, trước hay sau khi tăng thuế. Người Mỹ là người sẽ trả thuế thêm $250 dollars, không phải China.
b. Nếu Mỹ tăng thuế China mà China không tăng thuế lại, dĩ nhiên Mỹ sẽ ở thế thượng phong. Đằng này China trả đũa, vừa đánh thuế, vừa không mua hàng hóa Mỹ với đậu nành là thí dụ điển hình. China biết không mua đậu nành sẽ làm các tiểu bang bầu cho Trump xiểng niểng. Nông gia không bán được thì sập tiệm, đóng cửa, bán nông trại và dĩ nhiên, thù Trump nên sẽ không bầu cho Trump và đảng Cộng Hòa. Vì thế Trump phải bỏ ra 30 tỷ dollars để yểm trợ cho các nông trại, để họ không bị phá sản. Ngân sách Hoa Kỳ đã thiếu trầm trọng, giờ còn phải vay mượn để tiếp trợ cho ngành nông nghiệp, chỉ vì Trump bắt đầu cuộc chiến tranh thương mại với China.
Không những China, mà tất cả các quốc gia khác Trump đe dọa tăng thuế đều trả đũa lại Mỹ. Đây là một trận chiến bên tám lạng người nửa cân chứ không phải dễ dàng có lợi một chiều cho Hoa Kỳ như người cuồng Trump nghĩ. Xem bản đồ này là thí dụ các quốc gia khác trả đũa, tăng thuế trên hàng hóa Mỹ xuất cảng vào nước của họ:
-
Vì hàng hóa Made in China bây giờ quá đắt ảnh hưởng Trump đánh thuế mới, các hãng xưởng Mỹ phải di chuyển công-ty từ China qua các nước rẻ hơn như Việt Nam. Các hãng đóng bàn ghế như Lovesac, và Samsung, Nike, Adidas…đều dọn từ China sang Việt Nam. Di chuyển, thành lập hãng xưởng khác, mướn và huấn luyện nhân viên…, phí tổn cao ngất trời. Ai trả? Người tiêu thụ Mỹ sẽ trả vì các công ty sẽ tăng giá tiền sản phẩm để lấy lại phí tổn họ bỏ ra. Quý vị đọc tin này về công ty di chuyển từ China sang Việt Nam khi Trump tăng thuế hàng hóa Made in China:
https://www.businessinsider.com/trade-war-lovesac-china-inside-vietnam-factory-2020-2
-
Trump thường khoe khoang mình là người thương lượng giỏi, nhất là hay khoe mình viết quyển sách “The art of the deal” (“Nghệ thuật thương lượng”). Trong Hiệp ước này, ai đọc cũng sẽ thấy Trump gặp phải một tay đánh phé giỏi hơn, trên cơ mình: ngọai trừ thuế má hai bên đã đánh lẫn nhau, China không đồng ý thực hành bất cứ một điều gì, ngoại trừ chỉ hứa là “sẽ làm”.
-
China là nước Cộng Sản. Nước Cộng Sản nào cũng nói láo. Ngày xưa thời chiến tranh Việt Nam, mỗi lần đàm phán ngưng chiến là mỗi lần Bắc Việt lợi dụng cơ hội để tấn công Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ. Không bao giờ Bắc Việt tuân theo Hiệp định chính họ ký kết. Hiệp ước thương mại ở đây cũng thế. China chỉ hứa suông, lời hứa vô giá trị. Bằng chứng là vào năm 2015, Tập Cận Bình cũng hứa với Obama là sẽ bảo vệ, nâng cao hình phạt ăn cắp sở hữu trí tuệ. Cũng cùng lời hứa đó, bây giờ Tập Cận Bình hứa với Trump. Hứa thì hứa, ăn cắp vẫn ăn cắp. Đối diện với đối thủ là Cộng Sản, một người khoe khoang kênh kiệu như Trump chỉ là nai tơ trước cáo già.
Tóm tắt, sau 18 tháng Trump mở chiến tranh thương mại với China, đe dọa sẽ “trừng phạt” China vì chơi xấu, kết cục là:
– Hai bên đánh thuế lẫn nhau, với China đánh thuế trên hơn 90% sản phẩm Mỹ xuất cảng qua China.
– China “hứa” sẽ thi hành một lô điều kiện. Dĩ nhiên, Cộng Sản hứa thì không bao giờ tin được. Cộng Sản có thể lừa Trump, lừa người cuồng Trump, nhưng không thể nào lừa được người đã có kinh nghiệm xương máu như chúng ta.
– Mỹ tiêu hơn 30 tỷ viện trợ kỹ nghệ nông nghiệp vì China không mua sản phẩm nông nghiệp Mỹ.
– Giá hàng hóa cả hai bên tăng giá, người tiêu thụ Mỹ là người lỗ vì phải trả tiền thuế Trump đánh vào hàng hóa China.
– Stock của cả thế giới thua lỗ vì bị ảnh hưởng.
Ai thắng ai thua? Câu hỏi này dễ trả lời. Năm 2020, nợ công của China là $5,480 tỷ dollars, trong khi của Mỹ là $25,300 tỷ dollars. China và Mỹ ngồi vào bàn đánh phé. Sau khi đánh xong, cả hai đều thua như nhau, phải tốn tiền, phải nợ. Thế nhưng cái nợ này chỉ cộng thêm vào nợ $5,480 tỷ dollars của China, trong khi anh Mỹ đã nợ khủng khiếp, $25,300 tỷ dollars, bây giờ lại gánh thêm nợ nữa.
Thùng rỗng kêu to, nhất là thùng của Trump là thùng phi to vĩ đại. Trump oang oang buộc tội Trung Cộng ăn cắp sở hữu trí tuệ (intellectual property), buộc tội Trung Cộng dùng thủ đoạn giao dịch thương mại không công bằng, buộc tội Trung Cộng viện trợ tài chính cho các hãng xưởng của mình làm giá hàng hóa Made in China rẻ hơn hàng hóa Mỹ, thế nhưng con cáo già Tập Cận Bình làm cho con nai tơ Trump im mồm vì Hiệp ước Thương mại này vài nơi Trung Cộng chỉ “hứa” là sẽ thay đổi.
Trong ván bài đánh phé với thương mại là tiền đánh cuộc, Trump đã đoán sai thế lực của đối phương: Trump nghĩ là với số hàng xuất cảng quá to lớn vào Mỹ, China phải lo sợ với sự đe dọa của Trump là nâng cao thuế. Thuế cao, ít người mua, số lượng xuất cảng của China sẽ giảm đi, mang đến thất nghiệp cho China. Vì thế Trump nghĩ là China sẽ quẳng bài thua cuộc.
Nhưng Trump đoán lầm. China có hơn một tỷ người, là thiên đường tiêu thụ của hãng xưởng bán hàng hóa, nhất là lợi tức của người Trung Quốc ngày càng khá giả. Vì thế đã mấy năm nay, China âm thầm mở mang thị trường nội địa trở thành một nhu cầu tiêu thụ to lớn cho hàng hóa Made in China. Vì thế Trung Cộng bình tĩnh chạy theo mỗi cây phé Trump đưa ra, và còn gia tăng tiền phé thách thức Trump.
Hậu quả là Trump và nước Mỹ là kẻ thua cuộc vì bài Trump chẳng có gì hết: Trump không dám tăng thuế trên tất cả hàng hóa China như đã hứa vì China sẽ trả đũa tăng thuế lại. Những điều Trump than phiền China dùng thủ đoạn gian xảo thương mại không công bằng gây thiệt hại cho Hoa Kỳ không liệt kê ở Hiệp ước ký kết. Kẻ thua cuộc ở đây là người Mỹ vì giá cả bây giờ tăng cao, ngân sách Mỹ thâm hụt thêm vì Trump phải bỏ tiền ra viện trợ các nghành kỹ nghệ bị ảnh hưởng mất jobs vì China không mua sản phẩm họ làm nữa. Kẻ thua cuộc ở đây là cả thế giới stock mất giá vì hai cường quốc chọi nhau.
Một người có thể đoán Trump là người thua cuộc trong cuộc chiến thương mại với China: trong liên tiếp ba năm làm Tổng Thống, nhất là sau khi đánh thuế đợt đầu với China, Trump oang oang khoe khoang là Trump phải trừng phạt China không công bằng trong buôn bán mậu dịch. Thế mà từ khi Hiệp ước ký kết giữa Tháng Giêng đến nay, báo chí không nghe Trump đề cập đến vấn đề China gian xảo mậu dịch với Hoa Kỳ nữa.
-
Trump có chính sách cứng rắn đương đầu với Trung Cộng. Ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng là gián tiếp bảo vệ vùng Biển Đông cho ViệtNam, cản trở sự giao hảo giữa Trung Cộng và Việt Nam. Trung Cộng yếu đi thì sẽ có lợi cho vấn đề tranh đấu cho nhân quyền của người Việt Nam.
Đây là ý kiến ba xu của tôi:
-
Đông-Nam-Á lúc nào cũng đóng vai trò quan trọng trong chính sách kinh tế, quân sự, và chính trị của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ giống như là một siêu thị, sống nhờ khách đến mua bán. Nếu không có khách Việt Nam, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Philippines, Cam-Bốt, Lào… , dĩ nhiên là siêu thị Hoa Kỳ không có lời, không có hàng hóa bán cho dân Mỹ tiêu thụ. Vì thế Hoa Kỳ muốn bảo toàn tự do vận chuyển hàng hóa thương mại ở vùng Biển Đông, không một nước nào được độc quyền vùng biển thuộc lãnh phận quốc tế. Chính sách này không thay đổi từ Nixon cho đến Trump. Có thể Obama không la toáng như Trump, không gửi chiến hạm nhiều vào biển Đông như Trump, nhưng Obama cũng đã cảnh cáo Tập Cận Bình nhiều lần. Hiệu quả hay không thì một người cắc ké như tôi không hân hạnh được biết.
Tổng Thống Hoa Kỳ, kể cả Trump, sẽ không bao giờ dùng quân sự can thiệp lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa, cho Việt Nam. Nếu ai còn mơ tưởng Trump dọa Trung Cộng, lấy lại hai nhóm đảo này cho Việt Nam thì xin ra cầu tiêu công cộng tự tử vì tôi sẵn sàng đánh cá tất cả gia tài tôi có, kể cả cái quần lót.
Lý do là vì thứ nhất, có đến năm quốc gia tranh chấp hai vùng đảo này: China, Việt Nam, Phi-Luật-Tân, Mã-lai-Á, Brunei. Mỹ nhẩy vào bênh một quốc gia là tự sát với các quốc gia kia. Xem hình:
Thứ hai, cái hại so với cái lợi quá to nếu Mỹ tham chiến (chưa kể Trung Quốc có lợi về quân sự vì ở ngay đó, còn Mỹ phải di chuyển quân lực tham chiến từ xa).
Và thứ ba, Trung Cộng chiếm đóng Trường Sa, Hoàng Sa không ảnh hưởng gì đến vùng biển tự do vận chuyển thương mại ở lãnh phận quốc tế (cho dù là China cứ đe dọa hải phận quốc tế là của họ, vì không một quốc gia nào công nhận).
-
Trump là người không thành thật, nhất là khi nói đến tiền bạc. Khi đắc cử Tổng Thống, đáng lẽ Trump phải chuyển tất cả tài sản của mình qua một blind trust , quỹ tiền bạc mà Trump không biết lời lỗ ra sao để tránh conflict of interest, Tổng Thống có thể dùng địa vị để làm giầu cho cá nhân của mình. Trump không làm như thế mà vẫn cai quản thường nhật.
Ngoài miệng Trump bô bô chửi Trung Cộng, nhưng báo chí khui ra nhiều kinh doanh Trump và gia đình giao dịch với China. Những business này chắc chắn ảnh hưởng một phần nào việc Trump đe dọa thương mại với Trung Cộng:
Trump tuyên bố “China sẽ làm chủ Hoa Kỳ” nếu Biden đắc cử, thế nhưng báo chí khui ra Trump làm chủ 30% một nhà lầu chọc trời 43 tầng địa chỉ 1290 Avenue of The Americas mà Trump đã từng khoe là “đã phỗng tay trên” từ China. Cổ phần đa số còn lại là do Bank of China làm chủ. Trump nợ đối tác Bank of China một số tiền rất lớn, hơn 200 triệu dollars, phải trả vào năm 2022. (Bank of China là do Cộng Sản China làm chủ. Bank of China cũng là nhà băng mà Trump cáo buộc là có dây dưa cung cấp tiền bạc cho con của Biden, Hunter Biden, trong khi Biden là Phó Tổng Thống).
Năm 2017, theo McClatchy, một sân đánh golf của Trump ở Dubai mướn hai hãng nhà thầu Trung Cộng xây dựng.
Tương tự, hai building sang trọng ở Nam Dương và United Arab Emirates của Trump cũng mướn công ty China xây cất.
Ba tháng sau khi Trump lên làm Tổng Thống, vào tháng 4 – 2017 khi Trump tiếp đón vợ chồng Tập Cận Bình ở nhà riêng của mình ở Mar-a-Lago, Florida, Trung Cộng cấp giấy phép ba nhãn hiệu cầu chứng tại tòa về nữ trang, xách tay phụ nữ, và dịch vụ spa cho con gái của Trump, Ivanka Trump.
Con rể của Trump, Jared Kushner, sau khi Trump lên làm Tổng Thống, thương lượng với Anbang Insurance Group của China về tái mở mang building gia đình Kushner làm chủ ở số 666 Fifth Ave., New York City. Việc thương lượng sau này không thành.
Kushner là nhân vật mà báo chí công khai than phiền lợi dụng địa vị của mình là Cố vấn thâm niên cho Tổng Thống để tìm đối tác ngoại quốc đầu tư cho business cá nhân của mình. Chỉ mới vào Tháng Giêng năm nay, CNBC tiết lộ là vào cuối năm 2017 khi Trump gặp Tập Cận Bình hai ngày ở Bắc Kinh, Tòa Bạch Cung không tiết lộ một buổi họp mặt do Kushner mời các nhà đầu tư China gặp mình và Đại sứ Hoa Kỳ ở China là Terry Branstad. Kushner muốn công dân China đầu tư mỗi người $500,000 vào những công trình xây dựng địa ốc của Kushner để đổi lại green card được vào ở Mỹ chính thức. Vì Tòa Bạch Cung từ chối không trả lời, CNCB phải dùng luật Freedom of Information Act để bắt buộc Bộ Ngoại giao cung cấp tin tức. Bộ Ngoại giao miễn cưỡng đồng ý, và ấn định ngày họ sẽ trả lời CNBC: 23 Tháng 7 2021, 1323 ngày sau khi CNBC yêu cầu!
Những giao dịch kinh doanh trên là do nhà báo khui ra. Có thể còn những business khác Trump giao dịch với China -hay là với Nga-, mà không một ai có thể biết vì Trump giấu không tiết lộ.
Trump và gia đình có kinh doanh cá nhân riêng với China nhưng Trump không tiết lộ chi tiết bên trong, thế thì làm sao một người có thể tin vẻ bề ngoài Trump đe dọa China?
-
Cũng như Vladimir Putin, người Việt nào tin Trump sẽ đối xử quyết liệt với Tập Cận Bình thì xin ra cầu Bình Lợi nhẩy xuống sông tự tử.
Năm ngoái, người lãnh đạo thế giới mà Trump khen nhiều nhất trên Twitter không phải là Angela Merkel của Đức, Boris Johnson của Anh, Emmanuel Macron của Pháp, Justin Trudeau của Canada, Scott Morrison của Úc, mà là….Tập Cận Bình của Trung Cộng! Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu người Trump khen nhiều kế tiếp là Vladimir Putin của Nga và Kim Jong-un của Bắc Hàn.
Lúc nào Trump cũng tâng bốc và nịnh Tập Cận Bình một cách nhục nhã (nếu ai mất trí nhớ thì tôi nhắc cho biết Tập Cận Bình là Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Trung Cộng, nơi dân chúng không có tự do, nơi không một ai được phê bình đảng Cộng Sản vì hình phạt có thể là đi tầu suốt). Đối với Trump, Tập Cận Bình và Trump “will always be friends – lúc nào cũng là bạn”, theo lời Trump nói.
Tháng 3 năm 2018, Tập Cận Bình và Quốc Hội Trung Cộng đổi Hiến pháp, cho phép Tập Cận Bình làm Chủ Tịch vĩnh viễn thay vì phải mãn nhiệm kỳ vào năm 2023.
Thay vì chỉ trích chế độ độc tài Cộng Sản, Trump chúc mừng Tập Cận Bình, tuyên bố: “Ông ta bây giờ là Chủ Tịch cả đời. Chủ Tịch cả đời. Ông ta quá giỏi. Các người xem, ông ta đã đạt được mục tiêu. Tôi nghĩ là quá hay. Có lẽ là nước Mỹ chúng ta cũng nên bắt chước như thế chăng?” – “He’s now president for life. President for life. No, he’s great. And look, he was able to do that. I think it’s great. Maybe we’ll have to give that a shot some day.”
Lúc dân chúng Hồng Kông biểu tình chống đối luật thay đổi có thể gửi phạm nhân sang Trung Quốc xử án, Trump không những không khen dân Hồng Kông dám hy sinh tánh mạng biểu tình chống đối võ lực cảnh sát của Hồng Kông và của Trung Quốc gửi sang, mà Trump còn hứa với Tập Cận Bình là sẽ giữ yên lặng, không phát biểu ý kiến về dân Hồng Kông biểu tình. Tệ hơn nữa, trump còn khen Tập Cận Bình đã khôn khéo sử xự trong việc đàn áp dân Hồng Kông biểu tình!
Tháng 4 năm 2018, Trump tuyên bố: “Tôi muốn cho tất cả mọi người biết là tôi cám ơn Chủ Tịch Tập. Chủ Tịch đã giúp đỡ chúng tôi hơn giúp đỡ bất cứ các nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ nào khác, hay là hơn cả bất cứ Chủ Tịch nào của Trung Quốc giúp đỡ bất cứ Tổng Thống hay nhiệm kỳ Tổng Thống nào của Mỹ.”
Trump là người hai mặt. Chỉ có người Việt nào cố tình nhắm mắt bịt tai không muốn nhìn nhận sự thật hoặc không theo dõi tin tức mới nói là Trump thật lòng chống Trung Cộng.
Những người này vỗ ngực oai phong xưng mình là chống Cộng, một cái chống Cộng cuồng tín vì nếu ai phê bình Trump, họ sẽ chụp mũ người đó là Việt Cộng. Với họ thì không thể nào chấp nhận Cộng Sản, ai phê bình Trump thì là Cộng Sản, ai theo phe với Cộng Sản là Cộng Sản.
Nếu như thế thì chúng ta hãy xem mối liên hệ của Trump với ba nhà lãnh đạo Cộng Sản như thế nào:
– Với Cộng Sản Putin, người thủ tiêu bao nhiêu kẻ chống đối: Trump tin Putin hơn Tình Báo Hoa Kỳ (là nhân viên của mình), hơn Quốc Hội Hoa Kỳ, hơn nhân dân Hoa Kỳ. Trump nói chuyện bí mật với Putin, thủ tiêu tang chứng thông dịch viên ghi lại cuộc đàm thoại giữa Trump và Putin. Cho đến giờ, không ai biết là Trump nói gì với Putin.
– Với Cộng Sản Kim Jong-Un giết người khát máu của Bắc Hàn với ước lượng Kim giết chết hơn 100,000 người: Trump tuyên bố Kim Jong-un yêu công dân Bắc Hàn -“loves his people”. Khi diễn tả mối liên hệ của mình với Kim Jong-un, Trump nói “we are in love”. Trump là Tổng Thống Mỹ duy nhất khởi sự muốn gặp Kim Jong-un không đặt ra điều kiện trước vì Kim Jong-un có vẻ thân tình.
– Với Cộng Sản Tập-Cận-Bình: tôi không cần lập lại những điều tôi đã viết bên trên và trong bài viết trước về coronavirus.
Trump chê bai hầu hết các bậc lãnh đạo của các nước tự do, thế nhưng với những kẻ khát máu, những kẻ 100% là Cộng Sản: Tập Cận Bình của Trung Cộng, Vladimir Putin của Nga, Kim Jong-un của Bắc Hàn, thì Trump bợ đít họ hết mình.
Những người tự xưng mình là chống Cộng nhưng khi đối diện với Trump – người thân Cộng số 1- , đặt quyền lợi cá nhân và gia đình mình lên trên quyền lợi quốc gia, quyền lợi công dân Hoa Kỳ, tâng bốc các lãnh đạo Cộng Sản không tiếc lời, thế mà họ không phản đối Trump quyết liệt thì chứng tỏ họ là người mâu thuẫn, ấu trĩ, không kiến thức, không biết phân biệt phải trái, không đáng cho người khác để ý.
Nguyễn Tài Ngọc
Tài liệu tham khảo:
ttps://www.washingtonpost.com/business/2019/12/13/winners-losers-trumps-phase-one-china-trade-deal/