Thơ Trào Phúng

Cơm Và Phở

Cơm Và Phở
Có câu: vợ là Cơm, bồ là Phở,
Gọi như thế có xúc phạm nhau chăng?
Bởi hai món giá trị vẫn ngang bằng,
Chẳng món nào cao hơn, món nào ẹ.
Cơm và Phở làm ra từ gạo tẻ,
Tuy cùng giống nhưng đặc chất khác nhau.
Phở nhờ hành thịt, hương vị ngọt ngào,
Cơm thì nguội lại khô khan ươn dở.
Tay sành điệu thì thường ưa ăn Phở,
Tuy đôi lúc Phở già dặn hơn Cơm.
Nên lôi cuốn những khứa lão dê xồm,
Bởi thói thường mấy ai chẳng mê Phở?
Một lý giải giữa Cơm nhà, Phở chợ,
Dù yêu Phở nhưng khó bỏ Cơm Ta.
Phở phải có tiền mới rớ được đa,
Cơm miễn phí nhưng không ăn không ổn.
Muốn xơi Phở đặc biệt thì chịu tốn,
Phải có xe hơi, nhà cửa, hột xoàn.
Nhắm đúng bãi, đáp xuống thật an toàn,
Xơi tô rồi vẫn muốn thêm tô nữa.
Mỗi tiệm Phở đều trang trí “bốc lửa”
Vừa ăn Phở vừa nghe nhạc du dương.
Còn Cơm nhà ăn mãi thấy chán chường,
Bởi lúc nào cũng khô nhạt như bã.
Phở không quán nào giống quán nào cả,
Nào tái chín, tái sống, sách, nạm gầu.
Khéo bày vẽ cọng ngầu pín nhai lâu,
Lại tô điểm hành, ngò, rau đầy đủ.
Còn Cơm phải ăn tại gia với Mụ,
Có món gì thì xơi món nấy cơ.
Nếu yêu sách thì bị nhiếc bơ phờ,
Lương tháng không nạp đủ thì ngủ chợ.
Phở ăn thường, chủ có thể cho nợ,
Ăn thét rồi trở thành cái thói quen.
Bữa nào không ăn thì miệng phát thèm,
Ngán quán này có thể tìm quán khác.
Cơm với Phở nghiệm ra rất phức tạp,
Hai món này không thể thiếu, dẫu nghèo.
Phở có nước lèo, Cơm thì khô queo,
Bởi do đó mà quý ông “mê Phở”.
ĐôngThiênTriết
(I’m really sorry ladies and gentlemen, because I told the truth)

Leave a Reply